Nhìn chị

435 47 40
                                    

_Bệnh viện TL&N_

Hôm nay là ngày thứ 2 Thùy Trang đi làm, nhờ tối qua ngủ rất ngon nên hôm nay tinh thần chị chính là vô cùng tốt. Đi trên đường chị vui vẻ chào hỏi từng người đồng nghiệp mới.

Vì tinh thần hứng khởi nên công việc trị liệu cho những bệnh nhân buổi sáng vô cùng thành công.

Thấm thoát cũng đã tới trưa. Chị đến căn tin gọi cho mình một suất cơm mà ăn ngon lành. Thật sự là đói lắm rồi. Ăn xong chị quay về phòng nghỉ ngơi, nằm trên sofa định chợp mắt một lát, đột nhiên chị nghĩ đến em, tự cười một mình. Khẽ lắc lắc đầu, giật mình với chính bản thân.

"Sao lại nghĩ đến em ấy rồi cười thế này, chắc tại nghiên cứu về hồ sơ của em ấy nhiều quá thôi.. đúng chắc chắn là như thế"

Chị thầm nhủ trong đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến 2 giờ kém 15 phút chị tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Chớp chớp đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, chị chỉnh lại tác phong, ngồi vào bàn làm việc chờ em đến.

Vẫn như hôm qua, đúng 2 giờ nữ y tá lại gõ cửa, đặt em vào ghế rồi quay đi để căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh.

Chị nhìn em từ lúc còn ở ngoài cửa cho đến bây giờ, vẫn thế, em vẫn cuối đầu xuống đất, không một động tác thừa nào khác.

- Chào bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- ...

Được rồi, chị dự đoán được kết quả này mà.

- Lan Ngọc ơii.

- ...

Gọi tên cũng không thèm quan tâm, chị cũng biết quê mà. Chị khẽ bĩu môi, có chút hờn dỗi.

"Hừ, không quan tâm chứ gì, mặc kệ em, chị mới cần em chắc"

Chị thôi nhìn em, lấy hồ sơ của các bệnh nhân khác ra nghiên cứu. Cứ thế 1 tiếng trôi qua, hai người vẫn làm việc riêng của mình.

Đột nhiên chị thấy người em khẽ co rút lại, thoáng run rẩy. Miệng thì bảo không quan tâm nhưng em vừa thay đổi một chút chị đã phát hiện ra.

Khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, chị nhìn em như nghĩ đến gì đó, vươn tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ của điều hòa lên, sau đó lại tiếp tục làm việc như không biết gì.

"Mình không phải quan tâm em ấy, những thay đổi nhỏ nhặt như vậy ai mà thấy cho được đúng không? Chỉ là mình thấy lạnh thôi"

.....

"Chết tiệt. Bệnh viện này không thể cho bệnh nhân trang phục dày hơn một chút sao? Không đúng đang là mùa hè mà. Aaaa, Thùy Trang mày bị điên rồi, tại sao mày lại phải quan tâm vấn đề này cơ chứ. Làm việc, tập trung làm việc thôi"

Chị cứ hết lẩm bẩm một mình, nhíu mày, rồi lại xua tay lắc đầu. Cũng may cho chị là em không nhìn nếu không sẽ mất mặt chết đi thôi.

Ngồi cầm tập hồ sơ đọc mãi nhưng chẳng tập trung được chút nào, chị mệt mỏi từ bỏ ngước lên nhìn em. Thấy em thả lỏng cơ thể, không run nữa, chị khẽ cười.

"Em ấy ngồi vậy mãi không mỏi cổ sao ta? Có thấy chán không nhỉ? Lỡ em ấy đói thì thế nào?..."

Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu chị. Được rồi, chị thừa nhận mình quan tâm em, thì sao nào, bác sĩ quan tâm bệnh nhân là chuyện bình thường thôi mà.

Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ