Một ngày mới lại đến, trời chỉ mới tờ mờ sáng nhưng Thùy Trang đã rời khỏi giường. Chị nhẹ nhàng di chuyển xuống phòng bếp tránh làm ba mẹ thức giấc, hôm nay chị muốn chuẩn bị bữa sáng hôm nay cho cả nhà.
Khoảng nửa tiếng sau, mẹ chị như thường lệ thức dậy. Nhìn thấy căn bếp đã sáng đèn lại còn có tiếng động bên trong, bà có chút ngạc nhiên.
- Hôm nay con dậy sớm thế?
- Mẹ, dậy rồi à, muốn nấu cho mẹ ăn một bữa không được sao?
Chị nghe tiếng mẹ mình thì quay đầu lại cười cười. Mẹ thấy mặt của chị thì giật nảy mình.
- Trời đất. Sao mắt con thâm quầng thế kia? Tối qua không thể ngủ được à?
- Dạ... khó ngủ một chút thôi haha.
- Làm việc quá mệt mỏi à? Con đó, chú ý sức khỏe của mình một chút đi, 27 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít.
- Chỉ là lâu lâu con mới thế thôi mà.
Chị bĩu môi nhìn mẹ, gì mà con nít cơ chứ, bình thường chị vẫn ngủ được mà, làm sao có thể nói cho mẹ nghe là tại chị nghĩ đến mặt gương bạn nhỏ hôm nay qua lúc nhìn chị rồi vui quá không ngủ được, mất mặt lắm đó.
- Được rồi cô nương, để đó mẹ làm nốt phần còn lại cho, con lên thay đồ đi rồi xuống ăn. À, sẵn gọi ba dậy giúp mẹ.
- Hihi, yêu mẹ nhất trên đời.
Chị cười tít mắt như trẻ nhỏ, ôm bà một cái rồi bỏ chạy lên lầu. Bà đứng đó chỉ biết bất lực đầu.
"Thế mà nói con nít không chịu cơ"
Sau khi có một buổi sáng vui vẻ ở nhà, chị lái xe đến bệnh viện, nghĩ đến chiều nay được gặp lại bạn nhỏ vừa đi vừa cười.
Thấm thoát cũng hết buổi sáng, chị hào hứng đến nổi không thể nghỉ trưa, chạy ra luôn ngoài cửa, chốc chốc lại nhìn đồng hồ chờ đến 2 giờ.
Mãi một lúc lâu sau, khi chị thiếu điều muốn chạy xuống bế em lên thì từ phía cầu thang cũng xuất hiện hình bóng quen thuộc. Em vẫn như cũ cúi đầu xuống đất, nhìn em trong vô thức khóe miệng chị đã kéo đến tận mang tai. Đến khi chú ý người y tá đang nhìn với ánh mắt khó hiểu, chị khẽ hắng giọng nghiêm chỉnh lại.
- Haha bên trong có chút ngột ngạt nên đứng ngoài một lát.
Chị vừa mở cửa vừa giải thích, người y tá không biết có tin hay không nhưng cũng thôi để ý đến chị, đưa em vào trong rồi rời đi.
- Chào bạn nhỏ, có nhớ chị không a?
- ...
"Hửm? Sao lại không nhìn nữa rồi"
- Bạn nhỏ, chị lại mua nho mà em thích rồi này, nhìn chị một cái chị sẽ cho em ăn được không?
Chị đưa hộp nho đến trước mặt em, chờ đợi khoảng 2 phút, người kia thật sự chậm rãi nâng đầu. Chưa kịp vui mừng, chị phát hiện em chỉ nhìn hộp nho.
- Ơ, em nhìn hộp nho làm gì, nhìn chị đây nè, chị còn không bằng hộp nho à.
Chị bĩu môi, những đứa trẻ này thật biết cách làm tổn thương người khác. Bất quá chị vẫn rất thích, thật sự muốn chiều hư em nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fanfictioný tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3