Đến khi tỉnh dậy đã là 2 giờ 30 chiều, em là người thức trước. Khẽ chớp mắt vài cái thích ứng với ánh sáng, khi nhìn rõ hiện tại em giật mình phát hiện em đang nằm trong lòng chị, tay chị vẫn đang đặt trên eo em.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình lại nằm trong lòng chị ấy rồi? Mình ngủ ngon đến thế cơ á, bao lâu rồi mình không có một giấc ngủ đàng hoàng như thế này nhỉ? Nhưng mà người chị ấy có mùi hương dễ chịu quá. Thật kì lạ là mình không khó chịu với sự đụng chạm này"
Em nhìn xuống cánh tay đang để trên eo mình, muốn nâng nó lên để ngồi dậy.
- Ưm~
Chị khẽ rên trong cổ họng vì chuyển động của người bên cạnh. Em nghe tiếng chị không hiểu tại sao lại nhắm mắt vờ như đang ngủ. Một lúc sau, khi không nhận thấy bất kì sự thay đổi nào từ chị, em mở mắt ra nhìn.
- Xin lỗi, chị làm em thức à?
"Ôi mẹ ơi. Chị dậy rồi thì không thể động đậy một chút à. Nằm im đó nhìn cái gì chứ, làm giật cả mình"
Thật ra chị đã tỉnh giấc khi cảm thấy có người chạm vào tay mình. Mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt xinh đẹp của em. Tưởng bạn nhỏ thật sự đang ngủ, không muốn phá bầu không khí này nên nằm đó ngắm em.
- Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?
Chị thấy em không trả lời mình, gương mặt lại có biểu cảm không rõ liền nảy sinh sự lo lắng. Em điều chỉnh lại tâm trạng, lắc lắc đầu.
"Phải làm sao đây, em ấy ở gần quá, cái má đó.. mình muốn nựng"
- Em dễ thương quá đi mất.
Tay nhanh hơn não, khi chị nhận thức lại đã phát hiện tay mình đang xoa xoa má em. Em giật nảy mình tròn mắt nhìn chị, lấy tay ôm má xoay người vào trong đưa lưng về phía chị, gương mặt đã sớm đỏ bừng.
"Chị.. chị ấy vừa làm cái gì vậy chứ? Lại còn khen mình. Nhưng tại sao mình không ghét nó..."
- Chị.. chị xin lỗi. Chị cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Em...
Thùy Trang thấy em phản ứng mạnh thế kia, sớm đã cuống hết cả lên, chị quỳ ở trên giường muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như nào mới đúng, chạm vào người em lại càng không dám.
"Mày điên rồi Trang ơi. Em ấy chỉ vừa mới đồng ý đi với mày khi nãy mà coi bây giờ mày làm cái gì vậy?"
- Ngọc...
Em vì đang ngại cũng như chìm trong suy nghĩ của mình vẫn không động đậy. Chị thấy em đến nhìn mình cũng không muốn đành lủi thủi bước xuống giường.
- Chị đi gặp trưởng khoa một lát rồi sẽ quay lại với em nhé... chị thật sự xin lỗi, xin em.. đừng giận..
Nói xong chị quay người muốn ra ngoài, đột nhiên một vật thể ấm áp nắm lấy cổ tay chị.
- Không..
- Lan Ngọc..?
Chị khựng người lại quay đầu nhìn, em đã ngồi dậy, đầu cuối xuống dưới, bàn tay nhỏ đang giữ lấy chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fanficý tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3