_Sân bay Nội Bài, Hà Nội_
- Chào buổi sáng quý ông quý bà và chào mừng đến Hà Nội. Chúng tôi vừa hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài, giờ địa phương là 10 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng ngồi yên và thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu thắt dây an toàn đã tắt! Trước khi rời đi, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả đồ đạc cá nhân bên mình. Thay mặt Vietnam Airlines và toàn thể phi hành đoàn, chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tham gia cùng chúng tôi và mong được gặp lại quý khách trên chuyến bay trong thời gian sắp tới. Chúc một ngày tốt lành!
Những câu từ quen thuộc trước khi hạ cánh đều đều vang lên nhắc nhở những hành khách đang có mặt trên chuyến bay. Tại một góc khuất bên cạnh cửa sổ, có một cô gái tỉnh giấc vì tiếng ồn, tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng, định hình lại hiện tại, cô nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, môi khẽ nâng lên.
"Cuối cùng cũng về nhà rồi"
Sau khi rời khỏi sân bay cũng đã gần 11 giờ trưa, chị bắt một chiếc taxi để về nhà.
- Cô muốn đi đâu?
- Cho tôi đến địa chỉ xx đường yy nhé.
- Vâng.
Người tài xế xác định được vị trí gật đầu khởi động xe. Chị ngồi phía sau có chút hào hứng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Không biết ba mẹ nhìn thấy chị sẽ như nào nữa, chị là tự ý quay về đó.
Sau 25 phút đi đường, xe cũng dừng trước cửa nhà chị. Chị đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống. Nhìn ngôi nhà đã 5 năm không gặp cảm giác có chút khó tả, chị kéo vali bước vào trong sân, nhẹ gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, người đàn ông trung niên khẽ nheo mắt rồi lại mở to ra sững sốt nhìn chị. Người phụ nữ từ trong bếp thấy chồng mình mở cửa nhưng chẳng nói gì cũng nhìn ra xem thử, thấy người ngoài cửa, bà cũng đứng sững người ra đó.
- Ba, mẹ con về rồi đây.
Giọng nói của chị như kéo hai người quay về thực tại, ôm lấy chị vào lòng, trên mặt cũng đã xuất hiện những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Mau, vào trong nhà đã, chưa ăn gì đúng không, mẹ đang nấu cơm trưa sắp xong rồi.
- Hihi hay quá, con cũng đói rồi, lâu lắm mới được ăn lại cơm mẹ nấu.
Ba người cùng nhau ăn cơm vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện nình đã trải qua. Cuộc đời của chị nếu để miêu tả chỉ cần hai từ hoàn hảo. Nhà giàu, ba mẹ yêu thương, xinh đẹp, học giỏi, công việc lại càng tốt, lại biết nhiều tài lẻ, dù độc thân nhưng lại bao người mơ ước.
- Ăn xong chắc con đến bệnh viện luôn.
- Sao vội thế. Không nghỉ một lát chiều hẳn đi.
- Dạ thôi con đã về trễ rồi, lên sớm một chút tranh thủ giờ nghỉ trưa làm quen mọi người.
- Mới về nhà đã lại muốn đi rồi.
- Hì hì, tối con lại về mà.
- Hmm, đúng là con gái lớn rồi khó giữ.
- Thôi nào, bỏ qua chuyện đó, chúng ta nâng ly chúc mừng gia đình ta đoàn tụ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fanficý tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3