Hơn một tháng sau đó, chị và em sống chung một nhà vui vẻ cùng nhau. Sáng chị luôn là người dậy trước nấu bữa sáng cho em sau đó đi làm, đến trưa thì về nhà rồi cứ thế ở cạnh em đến tối. Dù Lan Ngọc không còn ở bệnh viện nhưng vẫn là bệnh nhân được quan tâm hàng đầu, nên bệnh viện đặc cách cho chị chỉ cần làm buổi sáng.
Trong thời gian này em cũng đã thoải mái hơn, có thể nói chuyện bình thường và quen thuộc với những tiếp xúc thân mật của chị. Về phần Thùy Trang, chỉ cần 2 chữ: u mê. Từ ngày xác nhận được tình cảm của mình, chị càng ngày càng bám dính lấy em, đôi lúc em còn vô tình bắt gặp chị nhìn em cười ngốc một mình, lúc đầu có hơi sợ nhưng giờ thì quen rồi, chuyện thường ngày thôi.
Cứ nghĩ đoạn thời gian này sẽ mãi kéo dài cho đến một ngày.
Chị và em đang ngồi ở phòng khách xem ti vi sau khi ăn tối xong. Khi cả hai đang chú tâm vào bộ phim đột nhiên chị nhận được một cuộc gọi.
- Alo?
Chị mắt vẫn dán vào bộ phim tay với lấy điện thoại mà nghe.
- Nguyễn Thùy Trang, mày hay quá ha. Từ ngày về nước đến giờ cũng gần 3 tháng thế mà chẳng gặp mặt chị em một lần nào.
- Hửm? Tú Anh?
Chị nghe giọng có chút quen thuộc mới xem tên người gọi đến cho mình.
- Mày còn nhớ tên tao à, tưởng quên luôn rồi chứ.
- A, xin lỗi mà, tui làm sao quên tên bà được, chỉ là từ khi về nước đến giờ công việc có chút bận rộn.
- Muốn xin lỗi thì ra đây đi, tụi tao đang ở bar 24 này, chắc mày chưa quên địa chỉ đâu nhỉ.
- Hả? Chuyện này...
Chị nghe đến đây thì nhìn qua em, không biết nên bắt đầu từ đâu. Em nhìn chị cứ ấp úng mãi thì đâm ra khó hiểu.
- Có chuyện gì sao?
- Bạn chị muốn gặp chị.
- Bây giờ à?
- Ừm.
- Mấy giờ về?
- Hả? À chắc.. mà khoan đã, em cho chị đi à.
- Đây là chuyện riêng của chị mà Trang, tại sao lại em cho hay không cho ở đây.
"Ơ, ừ nhỉ. Mình đâu cần xin phép em ấy đâu ta"
- Nhưng mà chị không nỡ để em ở nhà một mình.
- Em có phải trẻ con đâu, chị cứ đi đi.
- Thật sự không sao à.
- Vâng.
- Hay chị ở nhà nhé.
- Chị bị khùng hả Trang.
- Em chửi chị.
Chị bĩu môi ngồi đó, người ta dỗi rồi em mau dỗ đi. Nhưng phũ phàng thay em chẳng thèm để ý đến chị nữa tập trung xem phim.
"Bạn nhỏ là cái đồ vô tâm, rõ ràng là người ta lo cho em"
- Này bà lại quên tôi rồi à?
Giọng nói phát ra từ điện thoại kéo chị lại vấn đề chính.
- À, xin lỗi haha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fanficý tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3