Ước mơ

343 42 10
                                    

Sau khi tỏ tình xong, hai người cùng nhau ngồi ăn tối. Chị liên tục gắp thức ăn cho em.

- Được rồi mà. Chị lo ăn đi.

- Bé ốm quá, ăn nhiều một chút.

- Sao? Ốm quá nên chê à, không thích nữa chứ gì?

- Hả? Không, chị làm sao mà chê em được chứ. Em dù thế nào chị vẫn thích thôi.

- Dẻo miệng. Mà bài lúc nãy chị hát là bài gì vậy, nghe hay thật.

- Em thích là tốt rồi, tên nó là 'Hóa ra như vậy là yêu'.

- Bài này vốn là của ai vậy, em chưa nghe tên bao giờ.

- Haha, làm sao nghe được, đây là bài chị tự sáng tác trong khoảng thời gian qua từ khi gặp em mà.

- Hả? Chị tự sáng tác á? Người yêu em thật là ngầu nha. Chị giỏi thế lại còn hát hay, sao không đi làm ca sĩ.

- Làm ca sĩ thì đâu gặp được em. Chỉ là không có nhu cầu thôi, để mình em nghe là đủ rồi.

- Thật lãng phí tài năng nha... À mà đúng rồi, hôm đó... chị rốt cuộc là làm sao lại như thế?

Lan Ngọc đột nhiên nhớ đến đêm 'hoảng loạn' đó, chị vẫn chưa nói lý do cho em. Dù em không nói rõ nhưng chị vẫn biết được em muốn nói chuyện nào, tay cầm đũa khựng nhẹ lại, mắt đảo qua đảo lại, thở dài một hơi.

- Đêm đó.. chị bị chuốc thuốc, chị thật sự cảm thấy có lỗi về đêm đó.. có phải chị đã làm tổn thương em không? Em hẳn đã rất sợ nhỉ...

- Lúc đầu em quả thật rất sợ hãi, nhưng sau đó em thấy chị khóc.. không sao cả rồi, đừng tự trách bản thân mình.

- Cũng là nhờ cái tát của em đã giúp chị tỉnh táo lại vài phần.

- Đêm đó.. trước khi làm chị đã xin em phải không, tại sao? Chị biết rõ là em không...

- Đừng. Đừng nói như thế, chị không quan tâm về vấn đề đó, nó là cơ thể của em, cho dù chị là người yêu hay vợ đều phải xin phép em cả, huống hồ đem đó chị còn chưa là gì đối với em.

- Đồ ngốc này, tại sao lại yêu em nhiều đến thế.

- Không biết nữa, chỉ là chị yêu em thôi.

Hai người nhìn nhau mà cười, chợt điện thoại chị đổ chuông, là mẹ chị gọi.

- Alo mẹ, con đây ạ, có chuyện gì sao?

- Oh, thế giờ có chuyện gì thì người mẹ này mới được gọi cho con gái của mình à?

- Ơ, ý con không phải thế mà.

- Cô thì hay rồi, từ ngày ra ở chung với bạn nhỏ của cô thì không thèm nhớ đến bà mẹ già này rồi.

- A, con xin lỗi mà, chỉ là con chưa tìm được thời gian hợp lý thôi.. mai nhé, tối mai con sẽ về.

- Biết vậy là tốt đấy, nhớ dẫn cả con bé về .

- Vâng, con sẽ dẫn em ấy theo.

- Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, mẹ tắt máy đây.

Chị vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy, để lại điện thoại lên bàn mới thấy em đang nhìn mình.

Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ