_Bệnh viện TL&N_
- Trưởng khoa, tôi không tiếp tục nổi công việc này nữa đâu.
Một nữ bác sĩ mệt mỏi đập mạnh tập tài liệu về một bệnh nhân nào đó lên bàn của người đàn ông trước mặt.
- Haizzz, lại nữa sao. Đến cả cô cũng không làm được thì phải thế nào đây. Chúng ta đã thay đổi hết người này đến người khác trong 2 năm qua rồi.
Người đàn ông trung niên nhìn cô bác sĩ rồi lại nhìn tên bệnh nhân trên tập tài liệu trước mặt, không khỏi buông một tiếng thở dài.
- Tôi đã thử hết tất cả mọi cách có thể, thế nhưng điều duy nhất cô ấy mở miệng nói với tôi trong 3 tháng qua chỉ là tên của cô ấy, một cái tên thôi đó trưởng khoa à. Với tư cách là một bác sĩ khoa tâm lý, tất nhiên tôi muốn đồng hành cùng bệnh nhân của mình vượt qua tâm bệnh của họ, nhưng thật sự ca này tôi không cách nào thực hiện được.
Nữ bác sĩ bất lực nói ra tiếng lòng của mình. Cô rất hiểu cho nỗi lòng của trưởng khoa, nhưng cô đối với bệnh nhân này cũng như bao người bác sĩ trước chính là vô phương cứu chữa.
- Tôi cũng không có trách cô, đây vốn là vấn đề nan giải từ lâu trong khoa tâm lý chúng ta. Cô đồng hành cùng cô ấy 3 tháng cũng đã là kỉ lục rồi. Chỉ có điều cô là người cuối cùng trong khoa chúng ta tiếp xúc với cô ấy rồi, bây giờ phải làm thế nào đây, cũng không thể bỏ mặc cô ấy được.
Người trưởng khoa làm việc ở đây cũng đã 30 năm, thế nhưng là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Từ 2 năm trước, khi người con gái đó bước chân vào bệnh viện, lần lượt từng người bác sĩ cứ đến nhận bệnh án rồi được 1-2 tháng lại từ bỏ cho dù là năng lực giỏi đến cỡ nào, người đứng trước mặt ông đây cũng là người cuối cùng, nhưng tâm bệnh của cô ấy vẫn ở đó.
- Chẳng phải vài ngày trước trưởng khoa mới thông báo ngày mốt sẽ có một người bác sĩ từ Pháp về đây sao. Ngài đã nói cô ấy tài năng xuất chúng, chưa từng thất bại trước bất kì bệnh nhân nào mà. Biết đâu cô ấy sẽ chữa khỏi cho người đó?
Nữ bác sĩ chợt nhớ đến lời của trưởng khoa ở cuộc họp lần trước.
- Ồ, đúng rồi nhỉ. Sao tôi có thể quên cô ấy được chứ, chúng ta có hy vọng mới rồi. Vậy tạm thời cứ để người đó nghỉ ngơi ngày mai, cô có thể tiếp tục công việc với những bệnh nhân khác rồi.
Trưởng khoa nghe đến cô gái đang ở Pháp kia, đôi mắt sáng lên, nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt.
- Vâng, chào trưởng khoa.
Nữ bác sĩ nhẹ nhõm bước ra ngoài. Trưởng khoa ngồi đó, nhìn tập tài liệu trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tươi tắn trên môi ở độ tuổi đôi mươi của cô gái trong ảnh không khỏi khiến ông xót xa, bên cạnh là những dòng thông tin cá nhân:
Họ và tên: Ninh Dương Lan Ngọc
Tuổi: 24
_____
Lan Ngọc được sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc. Ba mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng, em như một cô công chúa nhỏ vui vẻ, lạc quan. Cứ nghĩ khoảnh khắc đó sẽ mãi kéo dài, nhưng đời nào như mơ, năm em 4 tuổi trong một lần đi chơi với gia đình không may bị một chiếc xe tải tông trực diện. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, em thấy bà ngồi đó, bà vui mừng đi gọi bác sĩ, có 2 người từ ngoài cửa bước vào, họ kiểm tra tình trạng của em, em không hiểu gì cả. Tại sao em lại ở đây? Ba mẹ em đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fanfictioný tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3