Tâm bệnh

390 44 10
                                    

Đến tận 9 giờ sáng, em mới từ từ tỉnh giấc. Mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào tường xoa xoa thái dương, khi thích ứng được với ánh sáng em giật mình nhận ra đây không phải phòng mình. Lúc này em mới nhớ đến chuyện đêm qua, không khỏi đỏ mặt, nhìn qua bên cạnh đã không còn ai, cũng không có hơi ấm vươn lại chứng tỏ người đã rời đi từ sớm, em cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Cũng may chị ấy đã đi rồi, nếu không sẽ ngại chết mất...khoan đã, chị ấy rời đi rồi? Không phải thế đâu đúng không?"

Nghĩ đến việc chị bỏ đi để em ở lại đây một mình khiến em lo sợ, hơi thở trở nên gấp gáp. Em chậm rãi xuống giường, bấy giờ mới chú ý trên người đã được thay một bộ đồ mới, phía dưới cũng không đau lắm hình như đã được bôi thuốc. Mở cửa phòng ra ngoài, nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng ai, vào trong bếp thấy đồ ăn chị đã nấu sẵn cho mình như mọi khi nằm đó chỉ khác ở chỗ hôm nay có cả đồ ăn trưa.

"Đồ ăn trưa? Trưa chị ấy không về à, không có đồ ăn tối vậy là chị ấy vẫn sẽ về thôi đúng không? Trang, em ghét cảm giác này, chị sẽ không như những người khác đâu nhỉ..."

Dù vẫn còn lo sợ việc chị sẽ rời bỏ mình sau chuyện tối qua nhưng em vẫn đặt cược sự tin tưởng của mình lên chị một lần nữa.

Thùy Trang hiện tại đang ở bệnh viện mệt mỏi thở dài, hai bên bàn tay được quấn hai dải băng trắng vì những vết thương chị tự tạo ra khi sáng. Vì không biết phải đối mặt với em thế nào nên hôm nay chị xin làm cả chiều.

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, chị ngồi đó dằn vặt bản thân mình 15 phút liền, cuối cùng vẫn phải lấy lại bình tĩnh thay đồ cho mình, lấy khăn lau người cho em, rồi lại chạy ra tiệm thuốc mua về bôi cho em, lấy bộ đồ mới mà thay cho em, khi thay nhìn những vết đỏ trải dài khắp người em lại không kìm được nước mắt, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc lại. Ra ngoài nấu hai bữa ăn cho em rồi lái xe đi làm.

Dù đã xin làm cả chiều, nhưng đầu óc chị hoàn toàn không tập trung được vào bất cứ điều gì khác, cứ nghĩ lại chuyện tối qua lại muốn đập đầu chết quách đi cho rồi. Ai đi ngang qua không biết chắc tưởng chị mới là bệnh nhân mất.

Cố mãi đến 4 giờ chiều chị cũng tan làm, ngồi vào ghế lái nhưng lại không dám khởi động xe về nhà. Nhìn xe của mình đột nhiên chị nhớ đến một việc.

- Tú Anh...

Nghĩ đến cái tên này chị không khỏi nhăn mặt, hôm qua mém nữa là chị thất hứa không về với em bé rồi, nhưng biết đâu không về lại tốt hơn bây giờ ấy nhỉ. Suy đi nghĩ lại một hồi chị cũng quyết định gọi cho Tú Anh. Chỉ sau 3 hồi chuông liền có người bắt máy.

- Alo? 

- Trang..

- Hiện tại bà rảnh không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát đi.

- Rảnh, tôi rảnh. Bà muốn gặp ở đâu?

- Quán cà phê xx.

- Được, chờ tôi 15 phút.

Chị tắt máy trước, lập tức lái xe chạy đến quán cà phê đã hẹn. Vì bệnh viện khá gần quán nên chị là người tới trước, đặt hẳn 1 phòng riêng để dễ nói chuyện. Chờ khoảng 10 phút Tú Anh cũng đến nơi.

Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ