Sau khi rời khỏi bệnh viện, chị không chở thẳng em về nhà mà lại rẽ sang một hướng khác. Em với một trí nhớ tốt bẩm sinh nên dù chỉ mới đi một lần nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải là đường về nhà.
- Đi đâu?
- Chúng ta đi trung tâm thương mại nhé, mua vài thứ về cho nhà mới, sẵn tiện mua đồ cho em luôn.
- Em?
- Ừm. Đồ của em chỉ có một cái túi nhỏ như vậy làm sao đủ, vào đó mua thêm sau còn có mà dùng.
- Không cần... đủ rồi.
- Cái gì mà đủ rồi cơ chứ, lúc trước em sống ở bệnh viện thế nào chị có thể không để ý, nhưng hiện tại và sau này em sống với chị, chị chắc chắn phải lo đầy đủ cho em. Chị không cho phép em từ chối đâu đấy, đừng có lo, thích gì thì cứ mua cái đó, chị đủ tiền trả cho em. Tối về nhà chị sẽ cho em thẻ của chị, cần thì dùng.
- Thế.. chị làm sao?
- Chị đâu có nói chị chỉ có một thẻ.
Em cạn lời thật sự rồi, người giàu đều có thể tùy tiện như thế à. Nếu em biết Thùy Trang chỉ đối với mình em như thế hẳn là sẽ sốc ngất mất thôi.
Cả hai vào trong đi dạo vài vòng sắm đồ cho căn nhà mới của mình. Trước khi quyết định mua cái gì, chị đều sẽ hỏi em có thích không, chỉ cần em gật đầu chị liền quẹt thẻ, những người nhân viên khi nãy tư vấn cho chị muốn quẹo lưỡi mà chị vẫn đắn đo đang ngơ hết cả ra đó.
"Thế lúc nãy cô bảo chúng tôi tư vấn làm cái gì chứ? Sao từ đầu không vậy đi"
Sau khi mua rất nhiều thứ cho ngôi nhà, chị kéo tay em đến khu thời trang - trang sức - mỹ phẩm. Khi đang đến cửa hàng quần áo, em đột nhiên dừng lại.
- Ngọc?
Chị gọi nhưng em không nghe thấy.
"Em ấy làm sao vậy? Em đang nhìn gì thế? Vòng tay đôi? Bạn nhỏ thích nó à, nhưng sao nhìn mặt em ấy không giống lắm"
__
- Anh, đằng kia có vòng đôi đẹp chưa kìa, chúng ta mua đeo cùng nhau đi.
Lan Ngọc khoát tay anh ta đi dạo trong trung tâm thương mại thì nhìn thấy cửa hàng gần đó có những chiếc vòng tay rất đẹp lại còn có vòng đôi, lại còn không quá đắt, em muốn đeo cùng người yêu của mình.
- Đúng là đẹp thật, nhưng mà Ngọc à, bây giờ kinh tế chúng ta có chút khó khăn, mua mấy thứ này có hơi phí, sau này chúng ta mua nhé.
- Vâng...
- Đừng buồn mà, anh hứa với em, đợi anh trở nên giàu có bao nhiêu đều có thể mua.
- Ừm, em đợi anh được mà.
__
"Lan Ngọc, mày nhớ chuyện này làm gì cơ chứ, thật kinh tởm. Mày bây giờ thế này còn mơ tưởng gì những vòng đôi đó, mày chỉ còn một mình thôi, chẳng có ai bên cạnh mày đâu"
Đột nhiên có thứ gì đó nắm lấy bàn tay em, kéo em về thực tại, gương mặt lo lắng của chị xuất hiện ngay trước mắt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]
Fiksi Penggemarý tưởng đến thì mình viết thôi đây chỉ là truyện ngắn nhân vật trong fic không liên quan đến đời thật Thanh Long Nho <3