Ở chung

338 50 4
                                    

Sau vài phút chất vấn sáng sớm, chị cũng được đồng nghiệp thả về phòng. Bắt đầu công việc cho ngày mới, không biết hôm nay chị trúng vận may gì nhưng việc trị liệu cho các bệnh nhân buổi sáng đều thuận lợi, dẫn đến kết thúc sớm hơn dự định 1 tiếng đồng hồ.

"Ôi, hôm nay xong việc nhanh thế nhỉ? Mới có 10 giờ 30 à, xuống ăn thì lại sớm quá, hay ngồi xem hồ sơ tiếp ta? Đột nhiên nhớ bạn nhỏ thế nhỉ? Đúng rồi ha, từ ngày vào đây làm việc cũng đã 1 tháng rồi nhưng mình vẫn chưa xem qua nơi bạn nhỏ ở như thế nào? Nhân hôm nay rảnh rỗi đi xem luôn vậy"

Nghĩ sao làm vậy, chị dọn đồ trên bàn, khóa cửa đi đến nơi em ở. Nó là một tòa nhà 4 tầng nằm bên phải khoa tâm lý của chị. 

"Hmm, bạn nhỏ ở phòng nào nhỉ?"

Chị đi đến phòng của người quản lý tòa nhà ở góc trái tầng 1. 

- Xin chào bác sĩ, không biết cô có vấn đề gì ạ?

- À, chào anh, tôi muốn tìm một bệnh nhân đang sống ở đây, tên là Ninh Dương Lan Ngọc.

- Xin đợi một chút ạ.

- Tìm thấy rồi, bệnh nhân ở phòng 204, để tôi dẫn bác sĩ đi.

- Vâng, cảm ơn anh.

Người quản lý dẫn chị đi đến phòng em. Trong lúc lên cầu thang chị cũng quan sát sơ qua tòa nhà.

- Khu này hình như cũng hơi cũ rồi nhỉ?

- Vâng, khu này cũng được xây lên từ hơn 15 năm trước rồi.

"Cơ sở vật chất thế này liệu bạn nhỏ sống tốt không nhỉ?"

Vì ở tầng 2 nên rất nhanh đã tới nơi. 

- Đây là phòng của bệnh nhân Lan Ngọc ạ.

Chị đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ để thấy tình hình bên trong phòng. Căn phòng khá nhỏ, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có 1 phòng vệ sinh, 1 chiếc giường bên cạnh là tủ để đồ, dưới đất là một bàn ăn nhỏ, còn có 1 cái quạt, Lan Ngọc thì đang ngồi bó gối trên giường. Chị khẽ nhíu mày.

- Những năm qua bệnh nhân ở đây đều sống thế này à?

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Tại sao phòng cô ấy lại có bàn ăn riêng vậy? Chẳng phải bình thường sẽ đến phòng ăn tập thể sao?

- À việc này... thật ra lúc trước cô ấy cũng như những người khác sẽ cùng xuống ăn dưới nhà ăn chung, nhưng 1 năm trước có một người nhân viên dưới đó sàm sỡ cô ấy, kết quả cô ấy hét ầm lên sau đó đập rất nhiều đồ ở đó. Sau này có làm thế nào cô ấy cũng không chịu đi nữa nên đành đặc cách cho cô ấy ăn riêng ở đây. 

- Còn có loại chuyện này? Thế người nhân viên kia sau đó thể nào?

- Bị cô ấy cào vài phát vào mặt, đã bị đuổi đi ngay sau đó rồi ạ.

- Hmm, tôi có thể vào trong không?

- Dạ? Việc này phải có sự đồng ý của trưởng khoa thì mới được ạ.

- Thế cậu cứ gọi cho ông ấy, nói có bác sĩ Nguyễn Thùy Trang muốn vào trong là được.

- Vâng. Xin đợi một lát.

Mặt Trăng [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ