"Thằng Tư đâu, lên phòng gọi ông với cậu xuống mau lên" . Mới sáng sớm mà phủ nhà ông Trương đã inh ỏi lên.
"Vâng con lên ngay thưa bà" . Cậu vụt chạy đi
Trịnh Nhật Tư là người ở của nhà họ Trương đến nay cũng đã ngót nghét 20 năm rồi. Cậu là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi ở bụi tre đầu làng. Trong một lần đi xa về, cậu may mắn được ông bà Trương cưu mang về nuôi và cho làm con ở trong nhà.
Ông bà chủ cũng có một cậu con trai trạc tuổi của cậu , tên là Trương Ngọc Song Tử. Ngày còn nhỏ hai người vẫn thường xuyên chơi với nhau, nhưng Nhật Tư cũng không quên thân phận của mình mà gọi Song Tử là cậu chủ. Tuy lúc bé thân nhau là vậy vì Song Tử cũng chẳng biết phân biệt địa vị của mình và Nhật Tư, cậu chỉ đơn thuần coi Nhật Tư là một người bạn. Nhưng sau này lớn lên hắn đã biết thân phận và địa vị của bản thân nên ngày càng dè bỉu và tránh mặt Nhật Tư.
Cậu cũng biết mà không còn rủ hắn đi chơi với cậu nữa vì thân phận giữa hắn và cậu là chủ tớ chứ không phải người thân. Nhưng mỗi lần bị hắn đối xử như thế với bản thân thì trái tim cậu lại nhói đau lên. Mãi đến sau này cậu mới biết thứ cảm xúc luôn khiến cậu nhói đau ấy là tình yêu.
Tuy là con ở nhưng cậu lại được ông bà chủ thương như con ruột vậy. Được đi học chung với cậu chủ từ nhỏ đến năm 13 tuổi, lúc nào cũng túc trực bên ông bà. Họ coi cậu như con ruột vậy và cậu cũng thương ông bà chủ như cha mẹ của mình. Năm cậu 14, ông bà cho cậu thôi học để ở nhà phụ giúp công việc vì dù gì cậu cũng là người ở.
Trương Ngọc Song Tử sau này cũng theo cha mà vào kinh thành để giúp vua đánh trận. Số lần hai người về nhà rất ít nên cậu cũng gần như chẳng còn nhớ mặt hai người nữa.
Sống ở cái thời chiến tranh loạn lạc, sống nay chết mai ấy vậy mà nhà chỉ có hai người đàn ông làm trụ cột vì nước vì dân mà cũng đã tiến kinh cứu nước. Phủ nhà Trương bây giờ ngoài người làm ra thì chỉ có Nhật Tư là người mà bà chủ thân cận và yêu quý nhất. Ngày nào bà cũng nói với cậu về những chuyện rất lâu rất lâu rồi, bà coi cậu như con trai nên việc tâm sự cũng khá dễ hiểu.
Chỉ khi ở cạnh bà cậu mới cảm thấy ấm áp tình mẹ.
Có lần cậu cả gan gối đầu lên chân bà nhưng bà không trách mắng mà ngược lại còn xoa đầu cậu rồi nói.
"Nhật Tư à, ta biết con thiếu thốn tình thương từ nhỏ, nên nếu con đồng ý thì ta sẽ làm mẹ của con ". Bà ân cần nói
"Thưa bà, con được gối đầu lên chân bà, được bà yêu thương đã là một đãi ngộ rất tốt rồi. Bà làm như vậy con sợ..." Cậu nghe bà nói xong vội ngồi dậy rồi nói.
"Ta biết con sợ điều gì, nhưng việc này chỉ hai chúng ta biết thôi nhé . Con trai " bà nói rồi kéo tay cậu lại gần mình.
"Thật... thật sao ạ bà. Con cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều. "
Cậu rối rít cảm ơn người mẹ nuôi vừa mới nhận này của bản thân mà nước mắt chợt tuôn trào.
Một chữ con trai suốt 19 năm nay chưa một lần cậu được nghe. Ấy vậy mà nay nó lại được thốt ra từ người nuôi cậu bé đến lớn mà không hề có chút máu mủ ruột thịt nào. Nước mắt cậu rơi thấm đẫm phần tà áo của bà. Bà biết, bà biết rằng thằng nhóc ấy đang rất xúc động. Bà chỉ im lặng ngồi xoa đầu một thanh niên đang thút thít trong lòng bà.
Cứ thế, hai người ngồi nói chuyện đến nửa đêm. Vì sức khỏe đã kém nên bà đã vào ngủ từ trước, lúc này chỉ còn cậu ngồi ngắm bầu trời đầy sao mà lòng nghĩ đến một người nơi phương xa. Cậu Trương và ông chủ bây giờ ra sao? Có ổn không? Cậu Trương còn khỏe chứ? Ông chủ cũng thế? Liệu họ bây giờ thế nào? Tình hình đã ổn hơn chưa? Bao giờ mới thắng trận đây?. Nghĩ một hồi cậu mệt quá mà thiếp đi bên cây cột gỗ trước cửa nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.