Đã một tuần cậu tránh mặt hắn từ cái ngày biết hắn phải lấy người khác làm vợ. Cậu ghét cái cảnh ở cạnh người mình yêu mà phải nghĩ đến chuyện họ sẽ đi yêu người khác. Cậu bắt đầu tự làm mọi việc một mình, sáng đến cũng chẳng gọi hắn dậy để đến xưởng cùng cậu nữa. Những ngày đầu hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng đến nay đã hơn một tuần hắn cảm thấy rất khó chịu.
Hắn biết tại sao cậu lại tránh né hắn nhưng người hắn yêu là cậu mà. Được rồi hôm nay hắn sẽ làm rõ ràng với cậu. Sáng đó, hắn dậy từ rất sớm mặc quần áo rồi ăn sáng cũng rất nhanh. Chạy vội sang phòng cậu, định gọi cậu nhưng nhìn căn phòng trống trơn hắn thất vọng mà đi ra ngoài. Biết được từ người hầu rằng cậu đã đến xưởng từ rất sớm nên hắn cũng chạy đi luôn.
Tới nơi, thấy cậu đang lúi húi làm gì đó hắn vội chạy đến kéo tay cậu ra rồi bảo
"Để đó tôi làm cho, nghỉ ngơi đi". Hắn nói còn chưa hết lời đã bị cậu giằng tay ra rồi từ chối khiến hắn rất giận.
"Nè Trịnh Nhật Tư, cậu sao vậy cả tuần nay rồi. Sao cứ tránh mặt tôi vậy? Tôi làm gì khiến cậu giận hay là khiến cậu ghét tôi sao?" Hắn đột nhiên lớn tiếng khiến cậu dừng công việc lại mà ngẩng lên nói với hắn.
"Không ghét và cũng không giận anh ". Câu trả lời hời hợt của cậu khiến hắn không hài lòng mà hỏi
"Vậy cậu nói đi,tại sao lại tránh mặt tôi?" Hắn nhìn cậu rồi nói lớn.
"Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Phải tiếp xúc gần với anh hay gì đây, muốn tôi ở cạnh anh hay gì? Có ai mà dám nhìn người mình yêu đi cưới người khác rồi vẫn tiếp tục thân thiết với mình dù mình chẳng là gì cơ chứ " . Cậu nói lớn khiến hắn sững người, nước mắt cậu cũng đã rơi xuống.
"C..cậu nói gì? Y.. yêu sao? Cậu yêu tôi sao? " Hắn không tin được mà hỏi lại
"Anh thấy ghê tởm lắm đúng không? Đường đường là con trai vậy mà lại đi thích con trai, anh thấy ghê tởm lắm đúng không? " Cậu nói lên như trút bỏ nỗi lòng của mình.
"Không, không ghê tởm. Tôi cũng yêu em " câu trả lời của hắn khiến cậu sững người, nước mắt cũng không rơi nữa.
"A..anh .. anh nói gì cơ?" Như không tin vào mắt mình cậu hỏi lại.
"Tôi yêu em! Nín đi đừng để nước mắt làm bẩn gương mặt xinh đẹp này." Hắn nói với giọng chắc nịch rồi còn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu khiến cậu khóc oà lên.
"Oa..oa oa.. sao bây giờ anh mới nói chứ, tôi thích anh lâu vậy rồi sao bây giờ anh mới nói hức.. hức" cậu vừa nói vừa khóc nấc lên khiến hắn vừa thương vừa buồn cười.
"Nín nào, bây giờ tôi nói rồi mà" hắn ôn tồn nói.
"Nh...nhưng anh còn phải lấy vợ sinh con sao yêu tôi được. Người anh lấy là vợ tương lai mà" cậu sụt sịt hỏi hắn
"Nhưng người mà Trương Ngọc Song Tử này cần là em, mãi mãi đến sau này cũng là em" hắn dõng dạc nói
"Được rồi tạm tin anh, nhưng bây giờ buông ra để tôi đi làm việc không mọi người đi qua lại nhìn thấy đó" cậu vùng ra nhưng lại bị hắn giữ lại.
"Đừng xưng tôi nữa, em là người yêu tôi rồi. Cho tôi ôm em thêm chút nữa đi, em đã tránh né tôi cả tuần này rồi đó." Hắn vục mặt vào gáy cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu khiến cậu cựa quậy vì nhột.
"Nào nhột tôi à e..em nhột, ôm một lúc thôi nhé" nói rồi cậu cũng đáp lại cái ôm của hắn.
Đứng ôm một lúc rồi hắn cũng buông tay ra cho cậu đi làm việc của mình. Mặc dù không nỡ nhưng hắn cũng không nỡ để xinh đẹp của mình bị cha la mắng. Nhưng trước khi để cậu đi, hắn cũng không quên đặt một nụ hôn lên má cậu khiến cậu đỏ ửng cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.