Từ tối ngày hôm đó trở đi, cậu dường như biến mất khỏi dãy nhà sau mà chuyển về căn phòng ngày trước,nơi tập trung tất cả gia nô trong nhà. Hắn cũng từ đó mà ghét cậu ra mặt. Lúc nào cũng đánh mắng hành hạ cậu sống không bằng chết. Còn cô ta vì được hắn yêu chiều mà ngày một không coi ai ra gì.
Mẹ hắn nay đã quá tuổi chẳng còn khỏe mạnh nữa. Ngày ngày chỉ ở trong phòng mà rất ít khi ra ngoài. Còn cha hắn, vì nhận được lệnh của đức vua lên đường sang Chăm Pa bàn giao cơ sự. Nên bây giờ ở cái phủ nhà Trương này chỉ còn hắn, cô ta, mẹ hắn, cậu và những người gia nô trong nhà.
Từ ngày chuyển về căn phòng cũ, cậu lại tất bật với những công việc thường ngày của một người hầu. Giặt giũ,lau dọn,tỉa cây,chăm sóc mẹ hắn hầu như những việc dù nặng dù nhẹ đều tới tay cậu. Ấy vậy mà hắn không một chút thương cảm. Nếu cậu sai ở đâu làm không sạch ở đâu dù chỉ là một hạt bủi hay một lỗi nhỏ hắn cũng đánh đập cậu dã man. Thân hình nhỏ bé, yếu ớt của cậu nay bị những trận đòn của hắn mà lộ ra những vết bầm dập thâm tím. Làn ra trắng nõn nay cũng vì thế mà chỗ trầy xước chỗ thâm tím lại. Ấy thế nhưng em lại chưa một lần oán trách hắn chỉ mong một ngày hắn nhận ra mà yêu em.
Thấm thoắt đó mà đã đến ngày hắn cưới. Ngày hôm đó,mọi người trong phủ ai ai cũng tất bật không riêng gì cậu. Mẹ hắn hôm nay cũng đã ra ngoài chỉ đạo mọi người phân công làm việc. Hắn lúc này đang ở trong thư phòng, người hầu giúp hắn khoác lên mình bộ lễ phục truyền thống. Trông hắn lúc này thật sáng sủa. Còn cô ta, được người hầu khoác lên mình bộ lễ phục. Trang điểm,vấn tóc trông rất xinh đẹp.
Buổi lễ bắt đầu với sự có mặt của hai bên gia đình. Nhìn hắn và cô ta thực hiện những nghi lễ để nên duyên vợ chồng mà lòng cậu ngổn ngang. Lời hứa của hắn giờ đã như gió thoảng qua rồi. Người được hắn cưới hỏi đường đường chính chính là cô ta chứ không phải cậu. Người được hắn nâng chén rượu giao bôi không phải cậu mà là cô ta. Người được cùng hắn làm lễ rót nước thánh là cô ta chứ không phải cậu. Mang theo tâm trạng ngổn ngang cậu rời khỏi buổi lễ.
Đi tới bờ ao, cậu ngồi thẫn thờ nghĩ lại những kỉ niệm của cả hai trong những tháng qua. Đúng thật, hắn thì phải làm tròn chữ hiếu còn cậu thì phải bù lại chữ nô. Không duyên không nợ thì sao mà có thể lâu dài, coi như những việc kiếp này hắn làm với cậu là trả nợ cho kiếp trước. Cậu với hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể nên duyên rồi.
Buổi lễ thành hôn của hắn kết thúc, ai nấy lại đều bận rộn dọn dẹp từ chiều tới tối. Tối đó, cậu nghe lời mẹ hắn mà đem đồ tân hôn đến phòng chung của hắn và cô ta. Nhìn thấy cậu mà hắn không khỏi chán ghét mà quay đi. Còn cô ta thì nhếch miệng cười. Cậu chẳng để ý, tiếp tục công việc của mình, đang lót tấm vải trắng lên thì đột nhiên cô ta cầm tay cậu đặt lên ngực mình mà hét toáng lên. Hắn quay người lại nhìn thấy hết cảnh tượng này mà vô cùng bực tức. Ngày thành hôn của hắn mà cậu dám làm như vậy với vợ hắn sao. Cậu lúc này còn chẳng hiểu chuyện gì, thấy tay mình như vậy cậu liền rút lại.
Hắn chẳng nghe cậu giải thích mà kéo cậu ra ngoài trước tiếng ú ớ của cậu. Cậu quỳ sụp xuống chắp tay xin hắn tha cho mình nhưng hắn chẳng nghe. Liên tiếp chút lên cậu những trận đòn đau đớn rồi bỏ đi. Cô ta nhìn cậu như vậy hài lòng mà cúi người xuống nói với cậu một câu rồi bỏ đi
"Muốn hạ được tôi thì anh nên xem lại tình yêu mà anh ta dành cho cậu."
Cậu lúc này đầu tóc đã rối bời, tay chân tím bầm. Khoé miệng cậu vẫn đang chảy máu. Những giọt máu đỏ thẫm đẫm lên bờ môi khô ráp. Cậu ngồi thẫn thờ, tay ôm chặt lấy bản thân vào lòng rồi khóc nghẹn lên đến khi ngất đi. Lúc này có gia nô đi qua mới đỡ cậu về phòng chứ không thì không bây giờ cậu đã chết trước cửa phòng hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.