"Trương Ngọc Song Tử, anh có dậy đi không sắp trễ giờ rồi kìa" mới sáng sớm mà Nhật Tư đã gọi ầm lên khiến hắn khó chịu rúc đầu vào chăn.
"Ừ..ưm làm cái gì mà mới sáng sớm đã gọi ầm lên rồi, cho ngủ một chút nữa thì chết người à?" Hắn chui mình trong chăn miệng rên rỉ .
"Nếu anh không dậy thì tôi đến xưởng dệt trước, ai đến sau sẽ bị phạt đó anh ngủ thêm đi" nói rồi cậu đặt khay đựng đồ ăn sáng của hắn xuống bàn rồi bước vội ra ngoài.
"Nè, nè chạy từ từ thôi chờ với " hắn vùng khỏi chăn ú ớ gọi theo mà khiến chân mắc vào chăn rồi vấp ngã xuống nền gỗ.
Đã hai tháng, kể từ cái ngày mà hắn với cậu được học chung tại xưởng vải đen nay mọi thứ như thay đổi rất nhiều. Hắn cũng đã cho cậu gọi hắn theo ý mình mà không cần gọi là cậu chủ hay thiếu gia nữa. Càng ngày khoảng cách giữa hai người ngày càng thu gọn lại. Dường như thân thiết hơn và không còn gượng gạo như trước.
Thời gian 3 tháng cũng đã sắp hết, hắn chỉ muốn những ngày cuối cùng này trôi chậm lại từng giây từng phút một.
Thay đồ, khoác lên mình bộ đồ mới hắn vội chạy đến xưởng. Ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà không để ý đang có tia lửa đạn nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa ra người hắn, quay mặt lại đã thấy cha hắn ngồi ở cửa rồi. Hắn vội vã chào cha thì bị cha quở trách.
"Tại sao giờ này rồi mới đến? Biết mấy giờ rồi không? Nếu lần sau còn tái phạm thì tự giác chịu phạt nhé, đây là lần đầu nên ta tha. Bao giờ xong việc nhắc Nhật Tư về phủ ta có chuyện cả con cũng vậy." Ông nói rồi đi luôn
Trong lòng bất an nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ cảm giác đó đi khi thấy mèo nhỏ từ khuôn viên đi ra. Hắn vội chạy tới thì bị cậu dò hỏi.
"Nè anh không bị la sao? Nãy tôi thấy ông chủ tức giận lắm đó " cậu quay đầu lại nhìn ra phía cửa thì đã không còn bóng dáng ai nữa.
"Có nhưng không sao, mà nay cậu định cho tôi làm cái gì vậy" hắn vừa đi vừa nhìn cậu nói.
"Dệt chứ gì nữa hôm nào cũng học mà hay hỏi quá" lườm nguýt hắn một cái rồi cậu đi nhanh về xưởng.
"Ơ ơ" hắn ngơ ngác mà nhìn người nhỏ đi nhanh ở phía trước. Từ ngày hắn biết bản thân mình có tình cảm với cậu trong lần nói chuyện với bạn mình thì hắn khác hẳn. Chiều chuộng cậu hơn để bây giờ cậu ăn nói như vậy mà hắn cũng chẳng làm gì .
Đuổi kịp theo cậu mà hắn thầm nghĩ người gì lùn mà chạy nhanh thế không biết. Hắn thở hồng hộc mà nói với cậu những lời cha nói với hắn rồi ngồi xuống lấy nước uống ừng ực. Cậu lo lắng hỏi thì hắn thản nhiên trả lời.
"Ui dào,quan tâm làm gì chắc là chuyện bé tí thôi" hắn dựa lưng lên ghế rồi nói.
"Thản nhiên được như anh khéo tôi chết sớm, vào làm đi rồi lát mà về" cậu lườm hắn thêm cái nữa rồi mới chịu đi.
Hắn ung dung đi theo sau đến cái bàn dệt ở phía trước mà ngồi xuống. Cậu đưa cho hắn tấm lụa thêu rất nhiều chi tiết rồi nói hắn làm. Hắn nhăn mặt chê bai nói.
"Eo, nhiều thế này sao tôi làm được, hay em chỉ tôi làm đi" hắn kéo tay cậu xuống ngồi vào chỗ mình.Cậu thì ngồi vừa làm vừa chỉ hắn cách dệt còn hắn thì bận chú tâm đến gương mặt xinh đẹp đang dệt vải trước mặt chứ có chịu để ý đến tấm lụa kia đâu. Cả hai cứ ngồi như vậy cũng đã đến giờ về. Thu dọn đồ về, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông cậu vui biết bao.
Về đến nhà, bước lên nhà trước đã thấy ông chờ sẵn ở đó hai người vội chào rồi ngồi xuống. Cậu thì đi lấy trà.
"Cha gọi bọn con lên đây có việc gì ạ".
Cậu hỏi ông nhưng ông bảo chờ cho cậu đi về đã rồi ông sẽ thông báo. Cũng vừa hay là lúc cậu về.
"Hôm nay ta gọi hai đứa lên là có một chuyện quan trọng. Thằng Tử Ngọc thì nó là con cả nhà ta, phải biết nối dõi tông đường nên ta đã mai mối cho nó với tiểu thư nhà Đào rồi, sang tháng sẽ tiến đến hôn sự. Còn thằng Tư, ông thấy bay ở đây lâu rồi, tuổi trẻ có tài ông cho mày lên làm trưởng xưởng dệt" ông nói.
Nghe tin này hai người nghệt ra, hắn phản đối kịch liệt nhưng bị ông trách mắng là bất hiếu. Còn cậu thì chỉ biết vâng lời nghe theo lời sắp đặt vì dù gì cậu cũng là con ở, được đãi ngộ như vậy đã là rất tốt rồi.
Nói xong ông đi về thư phòng của mình chỉ để cậu với hắn ngồi ở đó nhìn nhau. Trái tim cậu bây giờ như bị ai đó xé toạc ra vậy. Cảm giác nhìn người mình yêu thương phải đi lấy người khác mà không phải mình nó thật sự rất đau đớn. Còn hắn thì sao? Phải lấy một người chưa từng gặp mà lại còn không có tình cảm gì làm sao hắn chịu được chứ. Cứ như vậy rồi chẳng nói gì, hai người ai nấy đều đi về phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.