Sau ngày hôm đó, cô ấy đã chuyển đến phủ nhà hắn để sống. Sáng hôm ấy, cậu rất mệt nên có dậy muộn hơn mọi hôm. Vừa bước ra khỏi phòng cậu đã thấy ở ngoài náo nhiệt vô cùng , ra ngoài xem cậu thấy một đoàn người đang khênh kiệu tới. Không ai khác, đó chính là vị hôn phu của hắn. Cậu đi đến chỗ mọi người thì đã thấy hắn đứng chờ ở đó từ bao giờ. Thấy hắn ở đó cậu liền bỏ đi về xưởng dệt để làm công việc của mình.
Đêm hôm đó, sau khi nghe lời hứa của hắn cậu đã chần chừ rất lâu. Thật ra cậu không hề sợ đến sự xuất hiện của cô ấy mà chỉ sợ rằng trái tim hắn sẽ thay đổi. Nhưng rồi cậu lại bỏ qua, vì cậu nghĩ tình yêu của hắn dành cho cậu thế nào cậu biết nên cậu chấp nhận cho hắn cưới người khác. Ấy thế mà cậu đâu ngờ tới quyết định ấy của mình đã đẩy chính bản thân cậu xuống vực thẳm .
Ngày hôm đó cậu chẳng thể nào tập trung vào công việc của bản thân mình được. Nghĩ tới việc hắn và cô gái kia chung chăn gối,chung phòng,chung giường khiến cậu rất khó chịu. Biết bản thân chẳng thể làm gì được nên cậu liền xin nghỉ một hôm vì mệt. Vừa đi đến gian nhà chính cậu đã thấy mọi người nói gì đó, thấy cậu về cha hắn liền gọi cậu đi pha trà. Thấy có cớ để ở lại xem cậu liền chạy một mạch xuống bếp. Bê ấm trà nóng lên cậu đứng cạnh cha hắn để rót trà. Dù không nghe được từ đầu,nhưng cậu đã hiểu đại khái là cha mẹ cô gái ấy bận việc ở tỉnh bên nên sẽ không tổ chức đám cưới được ở tháng sau mà sẽ tổ chức vào tuần tới.
Cậu chết lặng vì thời gian ấy quá ngắn. Cậu sẽ phải đối diện làm sao đây. Cậu lấy cớ còn việc mà bỏ xuống bếp. Hắn ở trên nhìn theo nhưng lại chẳng thể đuổi theo cậu.
Tối đó, như mọi ngày cậu và hắn lại ra trước nhà ngắm trăng. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, cậu hỏi hắn rất nhiều thứ như chủ yếu đều về cô gái kia và đám cưới sắp tới của hắn. Ấy vậy mà cậu lại chẳng biết rằng đã có người đứng núp ở một góc nhìn lén hai người. Đó chính là cô ấy - vợ sắp cưới của hắn. Cô ta thầm khinh thường cậu.
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như thường lệ nhưng chỉ khác là đã có thêm một người nữa sống. Trưa hôm ấy, cậu đi làm từ xưởng dệt về thì nhìn thấy cô ta. Nhìn thấy cậu về ả liền gọi cậu lại, cậu thấy vậy liền đi đến chỗ ả rồi hỏi.
"Cô gọi tôi có việc gì vậy?"
"Cậu là Trịnh Nhật Tư đúng chứ?" Cô ta bước xuống khỏi chiếc ghế mà tiến đến chỗ cậu.
"Đúng rồi, là tôi có việc gì sao?" Cậu hỏi
"Theo tôi đoán.. thì cậu và chồng sắp cưới của tôi là người tình bí mật đúng chứ?" Cô ta vừa gõ gõ cái quạt vào tay vừa hỏi
"S..sao sao cô biết?" Cậu chột dạ hỏi
"Ừm..ừm nói sao đây nhỉ? Tối hôm qua đó " cô ta vừa nói khoé miệng vừa cười lên.
"C..cô cô tối qua cô đã thấy hết rồi sao?" cậu lắp bắp hỏi
"Cậu nghĩ sao là như vậy đấy, mà tôi nói này cậu liệu mà tránh xa anh ấy ra không thì đừng trách tôi " cô ta ghé sát vào tai cậu nói rồi nở nụ cười nham hiểm.
"Tại sao tôi phải làm như vậy? Người anh ấy yêu là tôi không phải cô" cậu nhấn mạnh với ả ta từng chữ một.
"Vậy cậu cứ đợi xem tình yêu đó được bao lâu nhé. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ yêu say đắm tôi thôi " cô ta vuốt mặt cậu nói khiến cậu kinh tởm mà gạt ra.
"Đừng chạm vào người tôi, chờ thì chờ" cậu nói chắc nịch.
Lúc này,hắn đi ngang qua thấy hai người họ đang làm gì ở đó thì tiến lại. Ả ta thấy hắn tới liền nắm lấy tay cậu rồi nói
"Cậu Tư này, em là vợ sắp cưới của anh Tử Ngọc rồi không thể nào đến bên cậu mong cậu hiểu cho"
Ả ta nói khiến cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa. Nếu đúng thì cô ta phải tự đánh bản thân chứ. Nhìn một màn diễn của cô ta mà cậu chẳng hiểu gì. Hắn lúc này bước đến hỏi cậu có chuyện gì đang xảy ra. Cậu chưa kịp trả lời thì ả ta đã chen vào nói.
"À không có gì đâu, cậu Tư chỉ là muốn nói với em vài chuyện thôi" ả ta tiến đến nắm lấy tay hắn nhưng bị hắn gạt ra hỏi
"Chuyện gì?" Hắn lạnh mặt hỏi
"À..ừm thì" cô ta tỏ vẻ lắp bắp nói
"Nói nhanh có chuyện gì?" Hắn gắt gỏng hỏi .
"Dạ là cậu Tư muốn em làm người yêu của cậu ấy" cô ta giật mình mà nói thật nhanh.
"Chuyện này là sao hả Nhật Tư?" Hắn quay sang hỏi cậu. Cậu lúc này còn chưa định hình được rằng cô ta đang làm gì.
Chuyện không như cậu nghĩ đâu ạ, cậu về phòng đi lát nữa em lên nói với cậu ạ" cậu nói rồi gật đầu với hắn.
"Được rồi " hắn nói rồi bỏ đi nhưng trong lòng thầm nghĩ tại sao cậu lại muốn yêu vợ hắn? Chẳng phải cậu đang yêu hắn sao? Khó hiểu.
Thấy hắn bỏ đi, cô ta đứng lên nhếch miệng cười với cậu rồi bỏ đi khiến cậu ngây người ra vì chẳng hiểu gì.
"Trịnh Nhật Tư, tôi sẽ cho cậu biết bị người mình yêu hành hạ sẽ như thế nào " ả ta vừa đi vừa nói thầm trong miệng rồi cười đắc ý
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.