Từ ngày ông và hắn về mọi việc trong phủ như nhiều hơn trước. Gia nô trong nhà cũng tất bật hơn, chạy đi chạy lại cả ngày và cậu cũng chẳng ngoại lệ. Cứ tưởng sau khi đi đánh trận trở về sẽ được nghỉ ngơi nhưng hắn lại phải theo ông đến xưởng gỗ và xưởng dệt để quản lý và học làm.
Hắn tuy đánh giặc giỏi nhưng những chuyện liên quan đến cơ nghiệp của gia đình hắn lại chẳng biết một tí nào. Có lần, cha cho hắn nhiệm vụ là chọn ra và dệt một tấm lụa chất lượng nhất. Việc chọn lụa thì đối với hắn quá dễ dàng nhưng việc thêu dệt thì làm sao đây? Hắn là con trai sao lại biết mấy chuyện thêu vá của đàn bà con gái được chứ?
Đang bối rối chẳng biết phải làm thế nào thì cậu bước đến nói với hắn sẽ giúp hắn thêu mảnh lụa này. Hắn không từ chối mà đưa luôn cho cậu, hai ngày sau cậu đưa cho hắn một tấm lụa rất đẹp. Từng đường kim mũi chỉ được thêu lên trông hết sức tinh tế. Hắn vui vẻ mà cầm tấm lụa đến đưa cho cha hắn.
Đến nơi, đưa cho cha coi mặt hắn đầy sự mong chờ về lời khen của ông. Ấy vậy, ông không khen mà còn hỏi cậu tấm vải này là ai thêu thì hắn đã trả lời là của bản thân. Ông không tin liền gặng hỏi, hắn đành nói thật là do cậu đã thêu lên tấm lụa này. Ông tấm tắc khen lấy khen để, cho hắn gọi cậu đến.
Khi cậu tới, ông hỏi ai dạy mà cậu lại thêu được tấm lụa đẹp như này? Cậu đáp rằng do ngày trước có được bà chỉ cho nên cậu biết. Ông tấm tắc khen cậu sáng dạ mà cho cậu sang xưởng dệt để học nghề cùng hắn. Biết cậu tiếp thu nhanh hơn nên ông cho cậu dạy riêng cho hắn về những kĩ năng cơ bản.
Từ ngày hôm đó, cậu chuyển qua gần thư phòng của hắn và cũng chuyển đồ đạc qua xưởng dệt để dễ dàng cho việc này. Cũng từ hôm đó hắn và cậu được ở bên nhau nhiều hơn, trong lòng cậu vui mừng hơn ai hết. Cậu không biết hắn nghĩ gì khi ở cạnh cậu, hắn coi cậu là bạn hay là một người hầu không hơn không kém?
Mà thôi, cậu dẹp chuyện đó qua một bên. Bây giờ phải giải quyết đống vải mà hắn dệt sai.
"Trương Ngọc Song Tử! Sai lần bao nhiêu rồi thế tao dạy mày bao nhiêu lần rồi không được xỏ chỉ như vậy sẽ dễ bị mắc kẹt đó không hiểu hả?" Cậu tức giận gọi thẳng tên hắn ra.
"Nè, học cũng phải từ từ để tao còn tiếp thu chứ. Mà ai cho mày gọi thẳng tên tao với ai dạy mày thói xưng hô mày tao với chủ vậy? Không những thế tao còn hơn mày tận 4 tháng "
Hắn không làm lại được với cái miệng của cậu liền lôi vai vế ra nói chuyện khiến cậu tức điên mà không làm gì được.
"Dạ,con xin lỗi cậu " cậu tức giận mà nghiến răng ken két. Trông cậu giờ chẳng khác gì mèo nhỏ đang xù lông.
Nhìn một cảnh này mà trong lòng hắn loạn xạ lên. Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Chẳng thể hiểu cảm giác của hắn với cậu lúc này là gì nhưng hắn vừa thấy cậu dễ thương vừa thấy cậu đáng ghét. Vậy là hắn có thích cậu hay không? Tại sao những lúc như vậy hắn lại chẳng thể nghĩ ra được gì hay là một câu trả lời chính xác chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.