Mọi chuyện cứ tưởng như vậy sẽ êm đềm với cậu và hắn nhưng không. Mọi thứ đều phải theo quy luật của tạo hóa.Hắn phải làm tròn trách nhiệm của một người con, một người nối dõi tông đường. Cậu thì phải phụ việc ở xưởng cho cha hắn. Cả hai chẳng thể nào ở bên nhau mãi được. Mọi chuyện bắt đầu từ sáng ngày hôm ấy.
Sáng hôm ấy, cha hắn dẫn một cặp vợ chồng và một cô gái trẻ vào nhà rồi gọi hắn đến nhà chính thưa chuyện. Cậu vì được cha hắn gọi đi pha trà và ở lại rót trà nên cũng biết một chút. Cô gái ấy là tiểu thư nhà bên và cũng chính là vợ tương lai của của hắn. Cha hắn đã chọn được ngày thành hôn cho hắn. Bây giờ chỉ chờ hai người hiểu nhau nên cha hắn quyết định cho vị tiểu thư đó ở lại nhà mình dù gì sau này cũng sẽ là con dâu nên tập làm quen trước.
Điều làm cậu chú ý đến, là từ khi đến đây cô gái ấy luôn phủ lên mình một tấm lụa mỏng che đi gương mặt. Cậu thầm nghĩ liệu người này xấu xí lắm hay sao mà phải dùng đến tấm khăn che mặt chứ. Nhưng rồi một hành động sau đó đã phá tan đi suy nghĩ của cậu. Cô gái ấy gỡ tấm lụa che mặt ra, đó là người hôm trước cậu đã va vào.
Cậu thực sự rất sốc vì người ta không những xinh đẹp hơn cậu, tài giỏi hơn cậu,môn đăng hộ đối với hắn nữa. Cậu làm sao mà sánh lại được đây. Không những vậy người được hắn lấy làm vợ là cô ấy chứ không phải cậu. Suy cho cùng thì ai lại đi yêu một người con trai cơ chứ. Nhìn xuống phía hắn, cậu thấy hắn đang nhìn cô tiểu thư kia mà thất thần.
Cũng đúng thôi người ta xinh đẹp như thế cơ mà sao không rung động cho được chứ.Ngồi nói chuyện một hồi lâu thì cha mẹ hắn và cô gái ấy đã chọn ra được ngày đẹp để cưới cũng chính là đầu tháng sau. Ngẩng lên nhìn cậu, mẹ hắn như hiểu ra tất cả . Khi mọi người ra về, bà gọi cậu vào nói gì đó rồi bảo với cậu tối nay hãy đến phòng bà. Bước ra ngoài, cậu như người mất hồn, đang suy nghĩ thì hắn đi tới hỏi .
"Nè em sao vậy? Sao trông mặt em nhợt nhạt với mệt mỏi vậy? Nếu mệt thì nói tôi tôi xin cha cho em nghỉ" hắn lo lắng hỏi
"Em không sao, cậu đừng lo ạ em ổn" cậu nói rồi bước đi luôn để hắn ở lại.
Trong lòng cậu quặn đau lên, nhìn người mình yêu đang dần thuộc về người khác vả lại còn sắp yêu người ấy nữa. Cậu đau chết mất! Nghĩ lại những lời lúc nãy mẹ hắn nói với cậu, cậu thầm nghĩ chả lẽ bà đã biết việc cậu và hắn yêu nhau rồi sao? Không thể nào, cậu đã giấu kĩ như vậy rồi. Thôi hãy cứ để đến tối để xem mẹ hắn nói gì. Nghĩ rồi cậu liền đứng dậy đi làm việc của mình.
Hắn bên này đã về thư phòng, tay lật những trang giấy mà chẳng thể nào tập trung được. Rốt cuộc cảm xúc của hắn là sao? Hắn yêu cậu nhưng lại rung động với cô ấy? Rốt cuộc là sao chứ? Nhưng bây giờ 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường mà. Hắn ngồi thẫn thờ trong đó một hồi lâu rồi cũng gấp sách lại mà đi ra ngoài.
Cứ thế, cả ngày hôm đó cậu và hắn chẳng nói chẳng nói với nhau một câu nào. Tối hôm ấy, sau khi đợi mọi người ăn cơm xong cậu liền đi tới phòng của mẹ hắn. Vừa vào đến trong, mẹ hắn đã gọi cậu lại kéo cậu ngồi xuống giường rồi nói.
"Nhật Tư này, ta biết chuyện của con và thằng Song Tử rồi. Tối hôm ấy, ta đi lấy nước thì gặp hai đứa đang ngồi ở hiên nhà." Bà ôn tồn nói nhưng nói như vậy cũng đủ làm cậu sợ chết khiếp rồi
"C.. con con xin lỗi bà, con không qua lại với cậu nữa con xin lỗi " cậu vội vã quỳ sụp xuống đất nhưng bà đã vội đỡ cậu lên rồi nói khiến cậu rất bất ngờ.
"Không sao con trai, ta hiểu cho tình cảm của con và thằng Song Tử nhưng ta không thể nào giúp được cho hai đứa." Bà đỡ cậu dậy rồi nắm lấy tay của cậu nói.
"C..con con cũng muốn thưa bà nhưng con không môn đăng hộ đối, không tài cán gì, không người thân nữa. Con cũng muốn lắm bà ạ nhưng gia cảnh con như vậy, thời này thì ai mà chấp nhận thứ tình cảm quái gở của con chứ" cậu nói lên nỗi lòng của mình mà không hề biết rằng hắn đã ở ngoài nghe thấy hết.
"Sao lại nói như thế? Con rất giỏi giang, rất khéo tay. Con còn có ta là mẹ nuôi của con mà, nếu người ta không chấp nhận thì còn ta chấp nhận con." Bà nói rồi xoa lấy đôi má của cậu.
"Con cảm ơn...cảm ơn bà rất nhiều lắm" cậu nói rồi bất giác rơi nước mắt vì trước giờ chưa ai yêu thương cậu đến vậy, chưa ai cho cậu cái cảm giác có gia đình.
Nói rồi bà xoá đầu cậu rồi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi vì trời cũng đã khuya rồi. Bước ra ngoài, thấy hắn đang ngồi ở ngoài cậu liền bước đến. Quay mặt lại, thấy đấy là cậu hắn chẳng nói gì mà kéo tay cậu ngồi xuống. Để cho cậu ngồi xuống rồi hắn hỏi
"Chuyện của em giữa mẹ tôi là sao? " Hắn hỏi cậu như vậy khiến cậu chẳng biết phải nói làm sao vì đã hứa với mẹ hắn rằng chuyện đó chỉ hai người biết.
"E..em em " cậu ấp úng không nói lên lời khiến hắn khó chịu
"Tôi có ăn thịt em đâu mà em lại sợ tôi đến vậy? Nói rõ lên" hắn gằn giọng nói khiến cậu run sợ mà nói ra tất cả.
"Bà nhận em làm con nuôi trong lúc cậu và ông đi chinh chiến. Bà không cho em nói với ai về chuyện này hết " cậu nói hết với hắn khiến hắn bất ngờ.
"Ừm được rồi, tôi xin lỗi vì làm em sợ rồi " hắn mỉm cười nói
"Không sao đâu ạ, mà cậu này..." Cậu nói được nửa câu rồi dừng khiến hắn phải quay sang hỏi
"Sao thế? Có chuyện gì sao?" Hắn khó hiểu mà hỏi cậu.
"Cậu có tình cảm với cô gái kia không ạ? Sang tháng cậu cưới rồi vậy em thì phải làm sao ạ?" Cậu đột nhiên hỏi như vậy khiến hắn bất ngờ
"Hiện tại thì không có, tôi chỉ yêu mình em thôi nên em đừng lo lắng nhé " hắn nói rồi xoa đầu trấn an cậu.
Nói rồi hai người tựa đầu vào nhau cùng ngắm sao trời. Đến gần nửa đêm, đã thấm mệt nên cậu muốn đi về ngủ nhưng hắn nhất quyết đòi đưa cậu về. Về đến phòng cậu, cậu đuổi hắn về nhưng cũng chẳng có tác dụng. Thế là đêm hôm đó hắn được ngủ cùng cậu đến sáng.
__________________________________________
Tgia nè: nay Cá muốn tbao tới quý vị là hãy chuẩn bị khăn giấy cho những chap sau nheee
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.