chương 6.

329 20 5
                                    

"Nè xinh đẹp, dậy thôi nào". Trời còn tờ mờ sáng mà hắn đã gọi cậu dậy rồi.

"Ư..ưm chưa sáng mà để cho em ngủ đi " cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi lại cuộn mình vào trong chăn.

"Dậy đi tôi cho em coi cái này nè " hắn vuốt vuốt cái chăn đang bị cậu cuộn tròn ở trong dịu dàng nói.

"Sáng dậy coi cũng được mà, cậu để em ngủ đi lát em phải đến xưởng dệt để làm đó " cậu khó chịu nói

"Nhưng chờ đến sáng là hết đẹp đó dậy đi tôi cho em coi" hắn vẫn cố gọi cậu dậy.

"Ư..ưm được rồi nè trời, đâu cậu cho em xem cái gì " cậu khó chịu ngồi dậy nhăn mặt nói với hắn

"Nè" hắn dơ một cái lọ thủy tinh trong suốt lên bên trong đầy những con đom đóm đang phát sáng khiến cậu kinh ngạc.

"Sao cậu bắt được hay vậy, đẹp quá " cậu ngạc nhiên cầm lấy cái lọ mà suýt xoa.

"Sáng nay tôi không ngủ được nên dậy từ sớm, thấy nhiều đom đóm nên bắt lại rồi làm cho em đó. Thích không?" Nhìn cậu đang vui vẻ mà hắn cũng vui theo

"Thích lắm ạ " cậu vui ra mặt mà trả lời hắn

"Em thích là tốt rồi, ngủ tiếp đi trời chưa sáng " hắn xoa đầu cậu rồi nói

"Dạ, cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi " cậu nằm xuống rồi nói với hắn

"Em ngủ đi nay tôi ở đây với em" nói rồi hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn vào.

Nằm trong vòng tay của hắn khiến cậu như em bé vậy, lọt thỏm vào trong lòng hắn. Trái tim cậu lúc này đã sắp nhảy ra ngoài thì hắn hôn lên tóc cậu rồi nói rất khẽ nhưng đủ để cậu nghe hiểu rằng hắn nói là "tôi yêu em" . Cậu lúc này đã không còn gì để nói lên được nữa, ngại chết mất thôi. Cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

Trời mới chỉ vừa hửng sáng mà cậu đã dậy rồi, cố gắng đi thật khẽ nhưng vẫn không qua được đôi tai nhạy bén của hắn. Hắn dụi mắt rồi hỏi cậu dậy sớm vậy khiến cậu giật mình tim giật thót lên. Cậu quay ra hỏi.

"Cậu dậy sớm vậy? " Cậu quay lại hỏi hắn

"Sao em dậy sớm vậy nay ở xưởng được nghỉ mà?" Hắn hỏi.

"Em dậy sớm để chuẩn bị đồ một lát nữa lên chợ huyện để mua đồ cho bà nữa, cậu ngủ thêm đi " cậu vừa thu đồ vừa nói với hắn.

"Để tôi về thay đồ rồi đưa em đi vì hôm nay tôi cũng rảnh " hắn nói rồi đi về phòng thay đồ.

Hắn thay xong liền đi sang phòng cậu để xem cậu chuẩn bị xong chưa thì đã thấy cậu ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Cầm tay cậu đứng dậy đi ra phía chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài.

Đi đến chợ huyện, cậu cứ chạy qua chạy lại tò mò hết thứ này đến thứ khác khiến hắn phải giải thích cho cậu hết. Đang đi thì cậu va vào một cô gái, ngẩng đầu lên mới biết đó là người mà hắn chuẩn bị lấy làm vợ. Trông cô gái ấy xinh đẹp vô cùng, gương mặt toát lên vẻ đẹp rạng ngời của ánh nắng.

Cậu đứng dậy rối rít xin lỗi cô gái ấy nhưng cô ta chỉ lườm cậu một cái rồi bỏ đi. Hắn liền đỡ lấy cậu rồi cả hai cùng đi tiếp. Suốt cả một chặng đường đầu óc hắn cứ như trên mây, mấy lần không chú ý để cậu gọi mà vẫn cứ để tâm trí ở tận đâu cho tới khi về nhà.

Tối hôm ấy,dưới ánh trăng, mọi thứ như nhấn mạnh, trở nên cao lớn hơn. Lũy tre làng vẽ bóng lá tre lên mặt cỏ. Bụi tre trên mặt đất rõ ràng từng cây tre vươn cao, lá tre reo lên và hòa nhịp theo gió. Cánh đồng lúa xanh mướt. Một cơn gió thoáng qua, làm sóng lúa nhẹ nhàng, nhấp nhô dưới ánh vàng. Hòa mình trong âm nhạc của đêm, tiếng côn trùng kêu ồn ào.

Dưới hiên nhà, hai bóng người nam một to một nhỏ dựa vào nhau cùng ngắm những vì sao trên trời. Lâu lâu có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm bay mái tóc của người con trai. Không gian cứ tưởng như sẽ yên tĩnh như vậy thì cậu lên tiếng hỏi hắn

" Cậu sẽ yêu em mãi chứ?" Cậu đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi phá đi sự tĩnh lặng ấy.

"Có, tôi sẽ yêu em mãi đến sau này. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?" Hắn mỉm cười nói với cậu rồi hỏi.

"Không sao, chỉ là em sợ sau này khi cậu lấy vợ sẽ bỏ rơi em thôi" cậu bất giác cúi gằm mặt xuống ủ rũ nói.

"Ngốc ạ, cả đời Trương Ngọc Song Tử này chỉ yêu một người là Trịnh Nhật Tư mà thôi" hắn cười khổ xoa xoa lấy bàn tay của cậu.

"Vậy cậu hứa với em nhé" cậu giơ hai ngón tay lên thể hiện ý muốn hắn giữ lấy lời hứa này.

"Được, tôi hứa với em" hắn nói rồi móc ngoéo tay với cậu.

Nghe được câu này của hắn cậu cũng nhẹ lòng mà mà dựa vào vai hắn. Nhưng nhẹ lòng là thế nhưng cậu vẫn sợ vì bản thân không sánh bằng với tiểu thư nhà kia. Cô ấy xinh đẹp tài giỏi lại còn môn đăng hộ đối với hắn thì sao mà cậu làm lại được đây.

Đang mông lung suy nghĩ thì hắn đột nhiên hôn nhẹ vào môi cậu khiến cậu bất ngờ chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Cứ thế, chẳng còn nụ hôn nhẹ nhàng nào nữa hai người cuốn vào nụ sâu đậm ấy mãi mới rời nhau ra được. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu rồi ôm cậu vào trong lòng khiến cậu cũng gạt bỏ suy nghĩ lúc nãy của bản thân.

|GeminiFourth| Duyên kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ