Mới ngày đầu cô ta chuyển đến ở đã gây láo loạn rồi thì không biết sau này cô ta còn có thể tạo ra việc gì nữa. Chẳng những cô ta gây sự mà còn khiến hắn giận cậu đến kinh người. Nếu không phải lúc đó dùng môi ngọt để dỗ dành thì không biết hắn giận cậu đến bao giờ. Còn cô ta hả, cả ngày lười nhác. Hết ăn rồi lại nằm không thì cũng lượn ra lượn vào trong khuôn viên của phủ khiến cậu không thôi ngứa mắt. Ấy thế nhưng cô ta giỏi diễn lắm nhé. Lúc nào có hắn ở đó cô ta liền giả vờ chăm chỉ ngay rồi đổ lỗi do cậu lười nhác.
Cậu bây giờ cũng tủi thân lắm, cảm giác như hắn đã thực sự say đắm cô ta như lời cô ta nói. Vì sao cậu lại nghĩ vậy? Vì từ ngày cô ta chuyển đến đây ở cũng đã gần một tuần rồi. Gây cho cậu không bao nhiêu chuyện khiến hắn hiệu lầm cậu hết lần này đến lần khác. Hắn dạo này cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu nữa. Càng ngày càng quấn lấy cô ta, chẳng còn để tâm đến cậu. Hắn cũng bắt đầu lạnh nhạt với cậu hơn. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến hắn hành hạ cậu tới khi chẳng biết còn sống hay đã chết.
Tối hôm đó, cậu đang ngồi ngắm trăng tay cầm chiếc khăn lụa mà hắn tặng cậu. Bầu trời vẫn như thế, những vì sao vẫn toả sáng nhưng tiếc là giờ hắn chẳng còn đến ngắm trăng cùng cậu nữa. Chìm vào suy tư hồi lâu thì có tiếng bước chân tới. Tưởng là hắn cậu quay ra nhưng lại hụt hẫng quay lại với ánh nhìn khinh thường khi biết đó là cô ta. Cô ta thấy cậu như vậy thì tức lắm. Bước nhanh đến chỗ cậu rồi nói.
"Này, anh nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Không muốn sống nữa à?" Cô ta nói rồi nhếch miệng cười
"Thì sao? Cô là gì mà khiến tôi phải lễ phép chứ?" Cậu đáp lại cô ta mà chẳng thay đổi biểu cảm trên gương mặt.
"À mà thôi, dù sao thì anh ấy cũng yêu tôi rồi anh chịu thua đi" cô ta vừa nói vừa vuốt ve bộ móng tay.
"Thì sao chứ? Nếu cô cho rằng người cậu ấy yêu là cô thì cô chứng minh đi " cậu nói rồi liếc mắt khinh thường.
"Được thôi, cái này là do anh tự chuốc lấy "
Cô ta nói rồi bỗng nhiên vò đầu rối tung lên, quẹt những vết son hồng loang lổ ra khỏi miệng. Tay còn lại nới lỏng cánh áo ở ngoài ra rồi ngồi thụp xuống khóc loạn lên. Cậu chứng kiến một màn như vậy mà đừ người. Chưa kịp nói cô ta đã gào um xùm lên.
"Anh...đừng..l..lại gần tôi "
"Aaaa...h..hức...hức..đừng...lại..g..gần.. tôi"
Nghe thấy tiếng la hét um xùm bên ngoài hắn từ thư phòng đi ra. Nhìn thấy hắn như vớ được vàng cô ta khóc to hơn khiến cậu chẳng hiểu gì. Hắn bước tới, đỡ cô ta vào lòng hỏi xem có chuyện gì thì cô ta bảo
"H..hức..hức em chỉ là đi ngang qua định chào hỏi với cậu Tư mà cậu ấy de dọa em tránh xa anh. Không những vậy còn định giở trò đồi bại với em nữa" cô ta ngồi trong vòng tay hắn vừa khóc vừa vu oan cho cậu.
"Kh.. không không phải như cô ấy nói đâu. Mọi chuyện không phải như vậy đâu" cậu lắp bắp chẳng nói lên lời mà vội vàng giải thích.
Hắn buông cô ta ra, khoác lên cô ta chiếc áo mỏng rồi đi tới chỗ cậu. Mặt hắn lúc này hằm hằm sát khí, ánh mắt hiện lên những tia đỏ khiến cậu sợ hãi mà lùi lại phía sau. Hắn tiến tới tát cậu một cái thật mạnh. Cú tát ấy khiến cậu chết cứng người. Trước giờ hắn chưa bao giờ đánh cậu, thậm chí là lớn tiếng với cậu. Giờ đây cậu đã biết hắn đã thực sự yêu cô ta rồi. Thật sự hắn đã hết yêu cậu rồi. Chẳng kịp để cậu định thần hắn buông những lời cay nghiệt nhất với cậu.
"Tao nói cho mày biết, bao nhiêu lần mày giở trò đồi bại với cô ấy tao đã tin tưởng mày và cho qua. Nhưng đến hôm nay mày sẽ không bao giờ được yên ổn nữa. Từ giờ dọn đồ cút khỏi xưởng dệt cũng dọn đồ trong phòng mày biến về nơi xó bếp đi" hắn nói rồi bỏ đi nhưng cũng chẳng quên dặn người hầu mặc áo cho ả ta.
Nhìn cậu như vậy ả ta rất đỗi hài lòng. Đi tới chỗ cậu mà nói
"Tôi nói rồi, anh đừng thách tôi"
"Gì đây? Khăn tay à? Của anh ấy đúng chứ? Đúng là thứ rẻ rách" cô ta đột nhiên để ý tới chiếc khăn tay đã rơi xuống đất từ bao giờ. Đưa chân giẫm nát nó rồi bỏ đi.
Cậu đứng đó mà thất thần ngồi khụy xuống. Những điều cô ta nói là thật, hắn không yêu cậu nữa. Chẳng để tâm cậu nữa. Ngày hôm nay hắn đánh cậu,chửi cậu thậm tệ như vậy ấy thế mà cậu vẫn không ngừng yêu hắn. Nghĩ lại trước giờ cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao lại thích hắn? Tại sao phải là hắn? Mà không phải một người nào đó hay cô gái nào đó cũng tốt mà? Tại sao chứ?
Tại vì cậu yêu hắn, cậu thương hắn. Tình yêu cậu dành cho hắn không phải là sai. Nhưng nghiệt ngã làm sao khi nó lại sai thời điểm. Nếu cả nhận ra lâu hơn thì có lẽ bây giờ cô ta xuất hiện cũng không lung lay được tình cảm giữa hai người. Ấy vậy nhưng nó lại bị ngăn cản bởi giới tính. Hai người con trai sao lại được đến bên nhau vào cái thời xã hội loạn lạc. Để kiếp sau cậu đầu thai làm con gái rồi cưới hắn vậy.
Ngồi trước sân, tay cậu ôm chặt lấy chiếc khăn tay nơi còn lưu giữ lại chút hơi ấm của hắn. Tay còn lại vuốt ve lên gò má đã ửng hồng và sưng tấy lên vì cú đánh vừa nãy của hắn. Lòng thắt chặt lại, cậu đau đớn mà khóc lên từng hồi.
Còn hắn thì sao? Hắn đang ở trong thư phòng. Ngồi nghĩ lại hành động lúc nãy của bản thân hắn cũng chẳng biết tại sao hắn lại làm thế với cậu. Đơn giản vì hắn hết yêu cậu. Hắn là con trai trưởng thì phải lấy vợ, sinh con nối dõi tông đường. Hắn và cậu là con trai, mà con trai thì không thể nào yêu nhau. Đấy là đi lại với xã hội, đi ngược với luân thường đạo lý.
Cuối cùng cả hai đúng người nhưng sai thời điểm. Nếu đúng thời điểm cậu sẽ là con gái đến bên hắn đường đường chính chính. Còn không cậu sẽ mãi chỉ là một bông hướng dương hướng về phía mặt trời. Còn hắn, nếu đúng thời điểm hắn sẽ quyết định lấy một mình cậu mà mặc kệ miệng đời. Nhưng tiếc thay đó chỉ là hai từ "giá như". Suy cho cùng, hắn mãi là ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời của bông hoa hướng dương ấy. Còn bông hoa dù có được ánh nắng của mặt trời nhưng mãi chẳng thể có được mặt trời và với tới nó. Cuối cùng đành phải bỏ lỡ nhau mà nhìn về phía nhau cả một kiếp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.