chương 2.

425 41 2
                                    

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, hàng tháng những thông tin của ông và hắn cũng càng ít dần hơn. Mọi người trong nhà ai cũng thầm nghĩ rằng hai người đã tử trận nhưng lòng vẫn thầm cầu nguyện cho họ.

Ấy thế mà một ngày nọ, hai con ngựa cùng với một đội binh từ ngoài phi vào. Là hai người,là hai người đã bình an trở về.

Bà Trương nghe tiếng từ ngoài vọng ra mà chạy vội ra ngoài, thấy hai người bình an trở về bà chạy vội đến ôm chầm lấy người con trai đã lâu ngày không gặp.

Cậu thì mừng rỡ chạy đến chỗ bà mà cười tươi chào hai người họ. Hoá ra gần nửa năm nay thông tin của hai cha con không được gửi nữa là vì đường dây liên lạc của quân đội đã bị phát hiện. Bà mừng rỡ mà nói với cậu.

"Tư, cất đồ cho ông với cậu rồi lấy nước lên đây con nhé" bà gọi Tư rồi cười nói.

"Dạ, con biết rồi thưa bà" Tư vui vẻ chạy đi, lòng thầm mừng rỡ vì người thương trong lòng vẫn còn bình an.

"Nào, hai cha con nó về rồi thì vào nghỉ ngơi đi" bà vui vẻ ra mặt mà kéo tay hai người vào trong.

Vào đến trong nhà, ông Trương đã lên tiếng hỏi.

"Mấy năm qua bà ở nhà thế nào? Mọi thứ đều ổn cả chứ? Xưởng vải vẫn hoạt động tốt chứ?" Ông hỏi bà

"Ừm, mọi thứ vẫn vậy. Thế ông thì sao? Lần này về hai cha con có phải đi nữa không?" Bà hỏi.

"Tạm thời thì chưa, quân ta thắng trận nhà vua cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu giặc đánh lại thì sẽ đi " ông nói với giọng trầm ổn.

"Thế còn con trai ta thế nào rồi? Bao nhiêu năm không gặp trông trưởng thành ra hẳn đó ". Bà nhìn sang Trương Ngọc Song Tử rồi hỏi

"Con vẫn vậy thôi mẹ, chỉ là trong thời gian đó con học được nhiều thứ hơn thôi ạ" Hắn trả lời mẹ mà không biết xa xa nơi nào đó đang có ánh mắt lén nhìn hắn mỉm cười.

Cả nhà ba người cười cười nói nói trông hạnh phúc bao nhiêu. Lúc này cậu đã pha trà và chuẩn bị điểm tâm để bê lên. Vừa lên đến nơi ông Trương đã nhìn cậu rồi tấm tắc nói.

"Chà, Nhật Tư à mới có mấy năm mà trông cậu khác đi hẳn đó. Trông đẹp trai trưởng thành hơn rồi, bao giờ cậu định lấy vợ đây?" Ông Trương đột nhiên nói vậy khiến cậu ngượng chín mặt.

"Con cảm ơn ông vì lời khen còn chuyện lấy vợ thì con chưa nghĩ đến thưa ông" cậu ngại ngùng đáp trả

"Ta đùa cậu thôi, thôi nếu còn việc thì cậu xuống làm đi ta không giữ cậu nữa" ông Trương dừng cười rồi xua tay bảo cậu xuống.

"Dạ, thưa ông con đi" cậu lui xuống, lén hướng mắt lên nhìn hắn thì thấy hắn đã nhìn mình từ bao giờ nên đã rút vội ánh mắt lại mà đi xuống bếp.

Trái tim cậu đập loạn xạ lên, cảm đó là sao? Mỗi lần nhìn thấy hắn hay nhớ về hắn cậu lại thấy lồng ngực mình đập mạnh lên. Trái tim như muốn nhảy xổ ra ngoài. Cậu đã yêu hắn rồi sao? Từ bao giờ cơ chứ? Sao cậu lại thích hắn? Vậy hắn có thích cậu không?.

Cả ngày hôm đó, cậu như người mất hồn. Gặp hắn ở đâu trong nhà là cậu lại chẳng thể chuyên tâm làm việc được. Tối đến, như mọi ngày cậu ra hiên nhà ngồi ngắm sao trời.

Trăng hôm nay rất đẹp , ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng trên bầu trời cao thật đẹp biết bao. Những cơn gió dịu nhẹ bay qua hiên nhà từng hồi một. Bóng người nhỏ bé đang tựa vào cột nhà ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời thì từ đâu đó một người con trai bước đến.

Hắn đi tới, ngồi ngay cạnh cậu, cậu định rời đi thì bị hắn giữ lại bảo ngồi xuống. Cả hai cứ ngồi như thế không ai nói gì, mỗi người cứ ngắm bầu trời đầy sao kia mà trong lòng nghĩ gì chẳng ai biết. Tim của cậu lúc này đã muốn xổ lòng bay đi đến nơi. Định đi vào phòng để bình tĩnh thì hắn mở miệng hỏi

"Dạo này mày sống thế nào?" Hắn cộc lốc hỏi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời.

"Thưa cậu, con vẫn thế ạ" cậu nhỏ nhẹ đáp lại

"Đừng gọi tao là cậu tổn thọ tao, tao với mày chỉ cách nhau 4 tháng thôi" hắn lia đôi mắt sắc lẹm về phía cậu khiến cậu sợ hãi

"Dạ,từ bây giờ tôi sẽ không gọi vậy nữa thiếu gia" cậu nói

"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về phòng ạ" cậu nói rồi quay người đi

"Ừ đi đi" hắn nói rồi vẫy tay ý muốn nói cậu hãy đi đi.

Hiên nhà bây giờ chỉ còn một bóng người to lớn đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Hắn thầm nghĩ cảm xúc của mình là như thế nào? Tại sao mỗi lần bị cậu né tránh hắn lại khó chịu đến vậy? Nhưng không hắn ghét cậu mà tại sao lại vậy chứ? Cứ thế rồi đến giữa đêm hắn mới chịu về phòng đi ngủ.

|GeminiFourth| Duyên kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ