chương 13.

429 33 2
                                    

Từ ngày cậu đi đến nay cũng đã hơn 2 năm.
Thằng bé Heart từ ngày biết mẹ nó là người như vậy cũng đã tổn thương mà dẫn đến bản thân trở thành một người khép kín. Những tổn thương mẹ nó đem lại cho nó khiến nó trở nên ghét mẹ nó hơn bao giờ hết. Nó còn nhỏ, chẳng thể hiểu tình yêu là gì nhưng nó biết cậu và hắn yêu nhau. Nó nhớ những ngày mẹ nó cho cậu thì cũng chỉ có cậu yêu thương nó. Nó cũng nhớ cậu như hắn vậy.

Hai năm qua, khoảng thời gian chẳng ngắn cũng không dài. Hai năm ấy, hắn đã đi tìm cậu ở khắp mọi nơi nhưng đều không có kết quả. Mọi thứ cứ dần đi vào quỹ đạo của nó, hắn biết bản thân sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nên đã từ bỏ. Hắn chẳng đi tìm nữa nhưng trong lòng vẫn thầm mong rằng sẽ có một chút tia hy vọng chiếu rọi vào trong thâm tâm hắn.

Hiện tại thì hắn với thằng Heart sống rất tốt, nó biết hắn dễ tức giận nên chẳng bao giờ nhắc đến cậu trước mặt hắn. Hắn cũng ít nói hơn trước, hễ có ai làm không vừa ý hắn thì hắn sẽ đánh chẳng nương tay .

Ngày hôm đó, hắn nhận lệnh từ đức vua phải đi đến trấn khác để làm việc. Hắn nghe tin thì giao lại mọi thứ cho người hầu rồi thu dọn đồ đạc lên đường.

Đến nơi, hắn ghé vào một quán trọ nhỏ để thuê phòng. Quán trọ này có vẻ ít người biết đến, vì nó ở trong hẻm gần với nơi hắn làm việc. Vả lại xung quanh nơi đây cũng chẳng còn quán trọ nào tốt hơn cho hắn thuê. Bước vào trong, hắn gọi người đến để thuê phòng.

"Ông chủ ơi, cho tôi thuê hai phòng" hắn nói rồi đứng dựa lưng chờ.

Lúc này, phía trong bước ra là một cậu trai trẻ. Đi đến chỗ hắn rồi nói.

"Cậu đây đi mấy người ạ? "

"Hai người, hai phòng" hắn nói rồi quay ra.

Đập vào mắt hắn là gương mặt hắn đã nhớ nhung bấy lâu nay. Vẫn là gương mặt ấy nhưng là một sự xinh đẹp hơn trước. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là mái tóc, vẫn là đôi môi, vẫn là cánh mũi, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là thân hình ấy. Hắn chết lặng người đi mất vài giây khi cậu gọi hắn mới sực tỉnh. Có lẽ cậu đã không nhận ra hắn nữa rồi.

Mà như cũng đúng, hắn bây giờ chẳng khác gì một ông chú già. So với Trương Ngọc Song Tử phong độ trước đây thì hắn bây giờ râu mọc lên lủn phủn. Gương mặt già đi vài tuổi khiến cậu không nhận ra cũng đúng.

Hắn lấy phòng, trả tiền cho cậu xong mà vui vẻ chạy lên phòng bỏ lại đồ đạc cho người vệ sĩ thân cận của mình ở dưới bê lên. Cả buổi sáng đó, hắn bỏ hết công việc. Tắm rửa thơm tho, cạo đi hàng râu dày quanh miệng. Hắn bây giờ đã trở lại với dáng vẻ trước kia. Gương mặt hắn bây giờ khiến người vệ sĩ cũng không khỏi ngạc nhiên vì trước giờ chưa từng thấy hắn như vậy.

Khoác lên mình bộ đồ chỉnh tề, hắn bước xuống dưới. Thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi dưới đó hắn liền đến phụ giúp. Cậu ngẩng mặt lên định cảm ơn thì thấy gương mặt của hắn. Cứ ngỡ chỉ là mơ cậu đã dụi mắt mấy lần nhưng không. Đây là hắn, là Trương Ngọc Song Tử bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Giật mình khiến cậu vội lùi ra xa.

|GeminiFourth| Duyên kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ