chương 12.

301 28 8
                                    

Từ ngày cậu đi đến nay cũng đã gần một tháng. Mọi thứ ở nhà vẫn vậy, vẫn xảy ra một cách có trật tự như trước. Sau khi lo hậu sự cho cha mẹ xong hắn cũng vì cú sốc đó mà chẳng còn để tâm đến chuyện gì. Tần suất hắn ra ngoài nhiều hơn ở nhà, thường xuyên lui đến những tiệm lầu xanh để giải sầu.

Cứ như vậy mà công việc ở xưởng gỗ và xưởng dệt chất như núi. Hắn cũng chẳng còn thời gian bận tâm đến cô vợ của mình. Cô ta cũng vì thế mà lộng hành hơn, cô ta đe doạ thằng bé Heart mỗi lần cô ta dẫn gã đàn ông kia vào phòng thì sẽ không được nói lại với hắn. Cũng vì thế mà thằng bé Heart như câm như điếc trong nhà khi nhìn thấy những hình ảnh đê tiện của người mình gọi là mẹ.

Nhưng việc chỉ dừng lại ở đó thì chẳng nói nhưng cô ta lại rất tự tin vào kĩ thuật che giấu của bản thân thì phải. Ngày hôm đó, vì vẫn chưa thể nào quên được nỗi đau mất cha mất mẹ mà hắn lại đến quán quen giải sầu. Cô ta vì biết hắn đi toàn một hai hôm mới về nên hôm nay đã cả gan đưa người tình vào tận phòng của cả hai để ân ái.

Dẫn gã vào phòng, cô ta nóng lòng mà cởi áo ra nhưng lại bị gã cản lại, sắc mặt khó coi mà hỏi.

"Nàng định tiếp diễn chuyện này đến bao giờ nữa đây?" Gã ta cau có hỏi

"Em cũng cố nhưng hắn ta đi suốt có bao giờ ở phủ đâu chàng cũng biết mà " cô ta nói

"Nàng liệu làm gì thì làm, nếu không giết được hắn ta để lấy cơ ngơi này thì ta giết nàng đầu tiên đấy "

"Được rồi để ngày mai nếu hắn ta ở nhà em sẽ khử hắn luôn "

"Được rồi làm sao thì tùy ở nàng đó " gã ta nói rồi quay đi.

Cô ta thấy vậy mà vội vàng tiến đến hôn gã ta, cả hai cứ thế mà chìm vào cơn thác loạn. Nhưng có lẽ cả đời cô ta không bao giờ biết rằng ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng mà cô ta được nhìn thấy ánh mặt trời.

Ngày hôm đó, vì lầu xanh chỗ hắn hay ghé đến đang tu sửa nên hắn chỉ ngồi trong mấy quán rượu nhỏ. Nhưng sau đó vì chán nản nên rất nhanh đã trở về phủ. Về đến nơi, thấy thằng bé Heart đang chơi ở ngoài sân hắn tiến đến hỏi nhưng thằng bé không trả lời mà chỉ nhìn về phía phòng của hắn và mẹ. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước vào phòng.

Mở cửa ra, trước mặt hắn là đôi gian phu dâm phụ đang quấn quýt lấy nhau. Hai hình ảnh trần truồng vừa nhìn thấy hắn liền tách nhau ra mà vội mặc quần áo. Cô ta tiến đến chỗ hắn giải thích nhưng bị hắn đẩy ra.

"T..Tử Ngọc nghe em giải thích, mọi chuyện không như chàng nghĩ đâu" cô ta quỳ xuống van xin nói

"Lù lù như vậy mà nàng nói ta không tin là không tin làm sao?" Hắn gào lên

"K..không không phải như chàng nghĩ đâu, là hắn ta. Chính hắn ta dụ dỗ em, em đã ngăn cản nhưng hắn ta cứ cưỡng ép em" cô ta van xin hắn

"Con mẹ chúng mày, cha mẹ tao vừa mới mất chúng mày làm phản à? Lại còn dám làm chuyện này trong phòng tao trên giường tao. Hôm nay tao cho chúng mày chết hết " hắn ta gào ầm lên

"Tao tin tưởng giao việc cai quản phủ cho mày mà mày làm như vậy sao?" Hắn ta kéo tên quản gia xuống.

"Do mày ngu, có vợ đẹp mà không biết giữ đi " gã ta nói xong liền bị hắn đấm vào mặt. Những cú đánh của hắn hạ xuống mặt của gã quản gia khiến gã ta ngất lịm đi.

Cô ta bên này nhìn thấy vậy mà sợ hãi. Toàn thân đã run lên vì sợ hãi. Hắn thấy gã ta ngất liền buông ra mà tiến đến chỗ cô ta.

"Mày hay nhỉ, việc hạ độc rồi đổ lỗi cho em ấy đúng không?" Hắn ta siết chặt cổ cô ta khiến cô ta không nói lên lời.

"Hah..hah đúng rồi đấy. Thì sao tại mày ngu, tại mày không nhận ra đấy thôi trách gì tao. " Cô ta vừa được hắn ta thả ra đã nói những lời như vậy.

"Con chó, nếu hôm nay mày không muốn sống thì tao sẽ tiễn mày đi" hắn nói rồi bóp chặt cổ cô ta cho đến khi tắt thở.

Hắn cho người vào giải quyết cô ta và gã quản gia càng nhanh càng tốt. Nhưng trước khi đi hắn ta không quên ghim thêm một nhát dao thật mạnh vào tim gã quản gia.

Để lại căn phòng bừa bộn những mảnh vỡ, máu me lại cho người hầu dọn dẹp hắn liền tiến đến phòng của cậu. Căn phòng giờ đây đã bám đầy mảng nhện, những mảng bụi lớn khiến hắn ho sặc sụa. Ngồi tựa vào lưng giường của cậu hắn rơi nước mắt.

Hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại khóc. Có lẽ là vì quá đau buồn chăng? Hay là do tự trách vì đã đối xử như thế với cậu? Cũng có lẽ là do cả hai. Nỗi đau dằn vặt vì đã tin lời người đàn bà ác độc đó mà đánh đập cậu rồi để cô ta hại chết chính cha mẹ mình mà không hề hay biết.

Hắn lúc này chỉ muốn giết chết bản thân đi cho xong. Lỗi lầm của hắn chắc chẳng bao giờ có thể nhận thêm được sự tha thứ của cậu nữa. Nhưng nếu hắn chọn cách từ bỏ thì thằng bé Heart sẽ ra sao? Mẹ nó đã là người như vậy mà bây giờ cha nó còn nghĩ đến chuyện chết chóc thì đứa con là nó sẽ như thế nào? Nó không có tội. Nó xứng đáng được nhận tình yêu từ gia đình. Nhưng điều đó hắn lại chẳng thể bù đắp được cho nó.

Hắn khóc nấc lên, khóc như trước giờ chưa bao giờ hắn khóc. Hắn như đang chút hết những cảm xúc thật của hắn ra ngoài ngay lúc này. Hắn muốn cậu quay lại, nhưng hắn đuổi cậu đi rồi biết tìm cậu ở nơi nào. Hắn muốn chuộc lỗi với cha mẹ nhưng cha mẹ hắn mất rồi còn đâu.

Cứ như vậy, hắn ngồi khóc đến ngủ thiếp đi trong căn phòng của cậu. Căn phòng dường như vẫn mang hơi ấm của người hắn yêu thương. Chúng ôm lấy hắn vào lòng. Mùi hương thân quen như xoa dịu đi những đau thương trong hắn.

___________________________________________

Nay lên bù cho mọi người vì hôm qua tui đi hóng live với bận làm dl. Thông báo là Duyên kiếp sẽ rút ngắn lại còn 15 chap so với dự kiến ban đầu là 20 chap nhen.

Đăng bây giờ hong biết ai đọc không nựa aa. Chúc m.n buổi tối vui vẻ và đọc truyện vui vẻ nhen

|GeminiFourth| Duyên kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ