Từ ngày hôm đó trở đi, hắn trở lên tàn nhẫn hơn. Ngày trước dù là ít nhưng hắn vẫn đến gặp cậu. Nhưng từ đêm hôm đó, hắn ghét bỏ cậu hẳn. Chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một lần, gặp cậu ở đâu thấy không vừa mắt hắn liền đánh đập, chửi rủa, hành hạ cậu khiến cậu như chết đi sống lại.
Mọi thứ vẫn như vậy, tiếp diễn đến bây giờ cũng đã 2 năm. Người trong nhà cũng chẳng còn thắc mắc tại sao cậu ăn nhiều vậy mà vẫn gầy gò? Hắn đánh đập cậu như vậy thì cho dù có ăn đến mấy cũng chẳng thể béo nổi. Hai năm này cậu không khác gì sống trong ngục tù. Chịu đựng những trận đòn của hắn còn phải chịu luôn cả vợ hắn.
Vợ hắn đã mang thai và đẻ cho hắn một thằng cu kháu khỉnh lắm. Thằng bé giống hệt với hắn. Nó cũng có một cái tên rất đẹp, rất dễ thương là Heart. Hắn thương nó lắm, cũng vì có cô ta đẻ được cho hắn một cậu con trai mà hắn khinh cậu ra mặt, vì cậu là con trai không thể đẻ con cho hắn.
Nghĩ lại cậu thấy bản thân mình chịu đựng thật giỏi. Suốt hai năm qua phải nhận sự giày vò từ hắn và cả vợ hắn mà vẫn ở lại. Cả nhà đó chỉ có mẹ hắn và thằng Heart là yêu thương và đối xử tốt với cậu. Cha hắn lúc đầu cũng tin tưởng cậu, nhưng sau đêm bị cô ta đổ lỗi cha hắn cũng ghét cậu ra mặt.
Thời gian cũng rất biết cách hành hạ ta, hai năm không ngắn cũng chẳng dài. Nhưng đó là khoảng thời gian đau khổ nhất đối với cậu. Hai năm đó, một lời chia tay từ hắn cũng chẳng có. Hai năm đó, bao nhiêu vết bầm tím trên người cậu lớp mới chồng lên lớp cũ. Hai năm đó, vì không lấy một lời chia tay nên cậu vẫn ngu ngốc tin rằng hắn vẫn yêu mình nên mới không nói.
Nhưng có lẽ đến ngày hôm nay, chính hắn sẽ là người tháo gỡ xiềng xích cho cậu. Để cậu thoát khỏi chốn địa ngục đó nhưng cũng lại mang trên mình tai tiếng là kẻ giết chủ.
Trong phủ này, ai làm gì mà cậu không biết chứ. Ngay cả vợ hắn còn có bí mật để giấu hắn cơ mà.
Hai tuần trước, cậu đi vào kho lấy đồ thì gặp vợ hắn với quản gia đang ở đó. Núp vào một góc cậu nghe rõ đôi gian phu dâm phụ đó đang lên kế hoạch hạ độc cha mẹ hắn và hắn để cướp tài sản.
"Này chuyện này định kéo dài tới bao giờ đây?" Tên quản gia cau mày rồi nhìn cô ta.
"Từ từ đi chứ, em định mai hoặc ngày kia sẽ làm luôn" cô ta cười rồi cầm tay tên quản gia mà vuốt ve khiến cậu sởn da gà.
"Liệu mà làm đi chứ anh không thích yêu trong bóng tối mà cứ phải lén lút thế này đâu. " Hắn ta nói.
"Biết rồi biết rồi" cô ta nói rồi tiến đến hôn hắn.
Hai người hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu vì kinh tởm mà không ở lại nữa, quay người bỏ đi thì tự nhiên dẫm lên cành cây khô khiến nó kêu "rắc" một tiếng. Hai người kia thấy có tiếng động liền quay ra thì thấy cậu. Cô ta nhếch miệng cười rồi tiến đến bóp mặt cậu nói.
"Mày thử nói chuyện này ra xem, tao giết mày chết"
"Đồ khốn nạn nhà cô, nếu không yêu anh ấy sao lại làm vậy. Thứ con gái lẳng lơ, mèo mả gà đồng" cậu nói mà tức giận nhìn cô ta với ánh mắt ghét bỏ.
"Chát" "Nếu mày nói ra thì tao không ngại dùng mưu kế mà để cho người mày yêu thương nhất giết mày là thế nào đâu". Cô ta tát cậu một cái rồi thả cậu ra.
Chuyện đó đến bây giờ cũng đã gần một tuần, mọi chuyện dường như rất bình thường và không có chuyện gì đến. Cô ta cũng không có thời cơ nào làm vì cậu đề phòng rất kĩ.
Nhưng đến hôm nay, vì chút sơ hở mà cậu để cô ta gắp lửa bỏ tay người lên cậu. Cậu trong bếp đang nấu thuốc bổ cho cha mẹ hắn thì có người gọi cậu bên ngoài. Cậu lúc này đi ra chỗ người đó thì cô ta lẻn vào, đổ một túi bột trắng gì đó vào bình thuốc rồi bỏ đi. Cậu quay lại rót thuốc cho vào bát rồi bê lên.
Cho cha mẹ hắn uống thuốc xong, cậu liền xuống bếp.
Bỗng lúc này người hầu trong nhà đi ra hét lớn "mọi người ơi ông bà chủ ngộ độc rồi" . Câu nói ấy khiến cậu chết lặng mà vội chạy lên xem. Mọi người tập trung hết ở nhà chính, hắn cùng với cô ta ngồi trên ghế chính còn mọi người thì quỳ dưới sàn nhà. Hắn nghiêm mày hỏi từng người.
Cậu lúc này đang suy nghĩ, bản thân cậu làm rất cẩn thận, canh chừng rất kĩ thì cô ta làm sao có thể hạ độc được chứ. Hướng mắt lên nhìn thấy cô ta đang nhếch miệng cười cậu liền hiểu ra tất cả.
Hắn bước tới chỗ cậu hỏi vài câu rồi đi. Mọi người trong nhà chỉ có cậu tiếp xúc với cha mẹ hắn . Nên ai nấy cũng đều nghi ngờ mà quay sang nhìn cậu, cô ta lúc này cũng góp lời.
"Nếu cậu làm thì cậu nhận, đừng để mọi người phải bị chịu oan và bị vạ lây từ cậu" ả ta nói
"Đúng rồi đó"
"Đúng rồi làm thì nhận đi"
"Trời ơi làm thì nhận một tiếng"
"Không tin luôn, được bà chủ yêu thương mà làm vậy"
Tiếng gia nô trong nhà ai nấy xì xào to nhỏ khiến cậu khó chịu vô cùng. Cô ta đắc ý vô cùng mà cười trong lòng vì kế hoạch của mình đã thành công. Bỗng quát lên khiến mọi người im bặt.
"Mày làm thì nói ra, nếu hôm nay mày còn không chịu nhận thì đừng trách tao" hắn quát lớn.
"Con không làm xin cậu hãy tin con..con.không làm." Cậu nghe hắn quát lớn cũng bắt đầu run sợ.
"Tin,tin,tin cái chó gì. Cha mẹ tao chết dưới tay mày kìa, uổng công mẹ tao thương yêu mày mà mày lại làm như thế" hắn quát lên mặt đỏ bừng, ánh mắt hằn lên vài tia đỏ khiến ai nấy cũng run sợ.
Cậu biết bản thân mình giờ có giải thích thì hắn cũng chẳng tin nữa.
"Hôm nay tao giết chết mày Trịnh Nhật Tư tao giết mày" hắn nói rồi cầm cây roi đánh thật mạnh vào người cậu.
Cậu cắn răng chịu đựng, nếu cậu nói rằng vợ hắn ngoại tình rồi dựng lên chuyện này chắc hẳn không tin mà còn đánh cậu chết nữa.
Hắn đánh mỏi tay rồi vứt cây roi xuống rồi nói .
"Mày dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà tao, đi càng xa càng tốt. Tao thấy mày ở đâu tao đánh mày ở đó" hắn nói rồi bỏ đi.
Cô ta cho đám người hầu lui xuống, tiến đến chỗ cậu rồi nhếch miệng cười bỏ đi.
Thân hình nhỏ bé toàn thân hằn lên vết roi da. Những vết thương rướm máu thấm qua chiếc áo nâu bạc màu đến mà thương. Cậu về phòng dọn đồ, trước khi rời đi có đến phòng hắn nói một câu.
" Trước khi đi tôi muốn trút bỏ đoạn tình cảm này. Và mong cậu hãy cẩn thận với cô vợ trẻ của cậu đi. Nếu sau này biết được bộ mặt thật của cô ta thì đừng bao giờ tìm đến tôi." Cậu nói rồi bỏ đi.
Hắn nhìn cậu rồi đuổi cậu ra ngoài vẻ mặt rất tức giận.
Cậu bước ra khỏi phủ cũng như đã trút hết đi những đoạn tình cảm và kí ức về nơi đây. Đến một nơi thật xa để bắt đầu một cuộc sống mới. Mong rằng thế giới ngoài kia hãy nhẹ nhàng với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GeminiFourth| Duyên kiếp
FanfictionVào một ngày mùa hạ, ta vô tình yêu nhau, vô tình thương nhau và cũng vô tình mất nhau nhưng lại vô tình gặp lại nhau. Tất cả đều là sự cố tình từ hai ta chỉ khác là chúng ta vì nhau mà cố tình.