Chương 20: Một chiếc yên sau

55 5 0
                                    

Nếu như bình thường sẽ ít khi nhìn thấy Jennie ngủ trưa, công việc của một người quản lý có đôi khi giấc ngủ chính thức còn không đủ tám tiếng, lấy đâu ra thời gian sử dụng buổi trưa nghỉ ngơi một lúc. Chính vì trong ba ngày tới Chaeyoung muốn Jennie triệt để được nghỉ ngơi, tập cho nàng tận dụng khoảng thời gian này chiều chuộng bản thân mình hơn.

Quả nhiên đã lâu lắm rồi nàng chưa từng ngủ qua vào giờ này, sẽ có chút khó lòng chợp mắt được. Chaeyoung lại nói nếu như nàng không thể ngủ một cách tự nhiên, có khi nên vận động nhẹ nhàng khiến dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Nghe đến đó Jennie thà rằng lấy điện thoại mở nhạc thiền tịnh tâm cho dễ ngủ, cũng không muốn giữa trưa nóng bức lại làm những chuyện không đàng hoàng.

Lâu ngày về thăm nhà, Chaeyoung lại muốn tâm sự với ba nhiều hơn, chính vì như vậy sau khi nhìn thấy Jennie an giấc liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước đây đúng là có xung đột mới quay về, mỗi lần như vậy tâm trạng đều cực kỳ u ám, nên cũng không thể nói tận hưởng được bao nhiêu cảm giác tốt đẹp khi trở về nhà.

Quay trở lại nhà hàng Hope giúp ba dọn dẹp phần nào số bàn ghế đã sửa qua, còn đích thân vào bếp tự tay nấu cho ông ấy một tô mì loại lớn. Đương nhiên không thể nấu ra được loại hương vị trứ danh như đích thân ba nấu, nhưng cũng xem như là có lòng.

Bao nhiêu năm nay tuy rằng số tiền cô gởi về cho họ không thể nói là ít, nhưng ông Park hầu như đều không có sử dụng qua nó. Không nhận thì con gái lại bảo không nể mặt con gái, nhưng nhìn thấy con mình bán mạng như vậy làm việc, có người cha nào có thể dửng dưng sử dụng cho được chứ?

Ai cũng nói làm ngành này giàu có lắm, tiền có tiêu đến cả đời cũng không hết. Họ nói cũng có phần đúng, kể từ lúc Chaeyoung đi theo ngành này quả thật số tiền làm ra cả đời ông Park cũng nghĩ không tới được. Nhưng những gì phải đánh đổi thật sự quá nhiều rồi, thời gian, sức khỏe, có thứ nào mà sau này tiền có thể mua lại được đâu chứ?

Nếu như Chaeyoung vì tiền mà chọn theo ngành này, ông Park có dùng mạng của mình cũng phải ép Chaeyoung bỏ nghề. Nhưng ông ấy làm sao không biết Chaeyoung từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật, nói nó bỏ ước mơ của nó, có khác gì năm xưa ba của ông ấy từ bỏ ước mơ làm một người đầu bếp của ông ấy đâu.

Mỗi tháng số tiền mà Chaeyoung gởi về, bà Park muốn tiêu bao nhiêu phần của bà ấy đều mặc kệ, nhưng ông Park luôn luôn để nó vào một tài khoản riêng. Tài khoản này cũng giống như một loại bảo hiểm mua trước cho Chaeyoung, ngành này lắm tai nhiều tiếng, có ai biết bản thân sẽ trụ được bao lâu? Không ít nghệ sĩ lúc trẻ hào nhoáng trong nhung lụa, về già bệnh tật triền miên không tiền chữa trị. Lo xa một chút vẫn hơn, tránh để sau này hối hận về số tiền lúc trẻ không biết dành dụm.

"Chaeyoung, mấy năm nay có quen được anh chàng nào hay chưa?"

Cứ cách mấy ngày ông Park lại nghe mọi người đồn một lần về chuyện của con gái, nói Chaeyoung nào là cặp với bạn diễn, có người còn xấu miệng hơn nói cô nhờ vào chuyện mối quan hệ phức tạp với đạo diễn mà có phim. Sống nhiều năm như vậy, sớm đã quen với những lời nói không hay này rồi. Nhưng là một người cha, cũng muốn biết con gái hiện tại có ở trong một mối quan hệ nào hay không?

《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ