Mặt trời như một quả trứng lòng đào dần dần lên cao, chim chích thay nhau hòa thành một khúc hợp tấu. Thời tiết vào mùa này đích thực có thể xem là đẹp nhất trong năm, nhưng tâm trạng của bà Park lại không mấy hợp tình hợp cảnh. Chính vì một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ của Jennie, cả một buổi tối hôm qua thật sự dọa bà ấy ở trong mơ cũng hoảng sợ.
"Bà đi đâu sớm vậy?" Ông Park chuẩn bị ra nhà hàng, lại nhìn thấy bà Park xách một vali quần áo như thể lại muốn đi đâu đó.
"Tôi bị con dơi hút máu đó rút cạn kiệt sức lực mất thôi, phải đi vài ngày cho tịnh tâm đã." Ở trong một nhà chỉ mới ba ngày đã chịu không được, nghĩ đến việc cô ta trở thành con dâu của mình phải ngày ngày đối mặt liền tự dọa một phen.
"Tụi nhỏ đã đi rồi, nó có nhờ tôi nói lại với bà là có việc đột xuất nên phải đi sớm."
Khi đưa Jennie về đây cũng chỉ dự định ở lại ba ngày, hiện tại cũng đã đến thời hạn cần phải về làm việc mà. Chaeyoung lại muốn tự mình đưa Jennie về Seoul trước, sau đó mới yên tâm về lại đoàn làm phim. Chính vì để kịp giờ thông báo trước với Som, nên Chaeyoung chỉ còn cách trời mới tờ mờ sáng đã bế Jennie lên xe một đường trở về Seoul không kịp nói lại với mẹ.
"Cũng tốt, nó quay lại Seoul thì coi như Chaeyoung hết hy vọng." Bà Park yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, tin chắc rằng Jennie nhất định không trở về đây nữa.
Đối với chuyện này ông Park không nắm chắc bao nhiêu phần, bà Park cũng có cái lý của bà ấy. Người như Jennie nếu như nói từ bỏ công việc để đi theo Chaeyoung, ai cũng không thể dễ dàng tin loại chuyện này lại xảy ra được. Xem ra Chaeyoung đúng là đang đánh một ván cược rất lớn, tin chắc rằng nếu như lần này Jennie còn đem con bé làm tổn thương một lần nữa, đời này của Chaeyoung cũng đừng nói đến việc yêu thêm một người nào khác.
----------
Kính chiếu hậu phản chiếu một nhân ảnh vẫn đang say sưa trong giấc ngủ của riêng mình, Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng của chị ấy như vậy liền có chút hối hận. Tối đêm qua tuy nói là chị ấy có phần nuông chiều cô quá mực, nhưng bản thân vẫn là nên kìm chế một chút đúng hơn. Chính là người ta quá yêu thương nữ nhân này, không thể nào ở trên người chị ấy lại suy nghĩ được gì khác nữa.
"Chaeyoung, sau khi chị giải quyết xong chuyện ở EO sẽ đến tìm em, không được rời khỏi đoàn làm phim nữa." Vừa rồi xe có đi qua một đoạn đường đang sửa chữa khiến Jennie giật mình thức giấc, lúc dặn dò Chaeyoung vẫn là một tay vẫn còn dụi mắt.
"Chị đã nói rất nhiều lần rồi." Thật sự Som đã báo cho cô biết cô không còn ngày nghỉ phép ở đoàn nữa, nếu như cô còn vô cớ rời đi, hợp đồng này nhất định phải đền.
"Chị sẽ đến tìm em nhanh thôi."
Một vòng tay choàng qua ghế lái nhẹ nhàng đặt vào ngực trái của cô xoa nhẹ, chị muốn nói cho em biết ở chỗ này của em có thể yên tâm được rồi sao? Chưa bao giờ Chaeyoung cảm thấy Jennie đối với mình biểu hiện cảm xúc nhiều đến vậy, bất quá cái gì cô cũng không muốn nghĩ đến nữa. Ở trong thời khắc đó, cô chỉ muốn yên yên bình bình như vậy cảm nhận từng cử chỉ của chị để lại trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
FanficAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...