Mặc dù đã cố gắng đem tất cả sự ngọt ngào nhất dỗ dành mẹ, nhưng Chaeyoung vẫn không nhận được sự tha thứ của bà Park. Đành phải thông qua Jennie giúp mình nói tốt một chút, không hiểu từ lúc nào hai người họ lại thân thiết hơn cả mình với mẹ.
"Nini của em, chị có làm sao không đấy?" Vết thương không được trực tiếp nhìn thấy, làm cho Chaeyoung không thể yên tâm.
"Có phải chị bị một vết sẹo lớn, em sẽ mặc nhiên bỏ chị không?" Cũng không phải cố tình sinh sự, người ta thật sự rất sợ tình huống đó xảy ra nha.
"Người ta đâu phải mấy kiểu tra nam, nhưng mà nhìn chị như vậy em sẽ rất đau lòng." Chẳng những trên trán có một miếng gạc lớn, dường như trên tay còn bị nẹp lại.
Mất một khoảng thời gian rất lâu Jennie mới có thể dỗ Chaeyoung ngủ đi, đứa nhỏ này cũng biết nghe lời nàng lắm rồi. Nếu như là trước đây sẽ mặc kệ cái gì gọi là đạo diễn, ở trong đêm lập tức quay trở về Seoul.
----------
Ngoại trừ các bộ phim truyền hình, các chương trình thực tế cũng hay nhắc đến một vấn đề. Chính là muốn nói cuộc sống mẹ chồng nàng dâu là không dễ trải nghiệm, có người bi quan đến mức hình dung nó giống như tầng thứ mười tám của địa ngục.
Nhưng trong suốt nửa tháng Jennie cùng bà Park ở cùng một chỗ, nàng bất quá cảm thấy có đôi lúc mình bị mắng đến khờ khạo, nhưng cũng cảm nhận không ít sự quan tâm của một người mẹ dành cho con gái.
Dạo gần đây Jennie cảm thấy tuyến lệ của mình hư rồi, rất dễ dàng bị những hành động nhỏ nhặt của bà Park làm khóc mất. Người ta chính là từ nhỏ không có mẹ thương, hiện tại lại xuất hiện một người mẹ bất đắc dĩ, lại cảm thụ không ít những thứ mà trước nay chưa có.
Ngược lại bà Park sống chung với Jennie khiến bản thân đôi lúc trầm cảm, mỗi một đêm đều phải nghe nhạc thiền rất lâu mới có thể ngủ được. Trên đời này tại sao lại có loại nữ nhân tinh thần bất ổn vậy chứ? Mắng nó, nó cũng khóc. Thương nó một chút, nó càng khóc lớn hơn. Thật sự so với lúc trước nét mặt lạnh tanh, coi trời bằng vung kia khác một trời một vực.
Lại nói đến lúc đầu chỉ dự định lên Seoul ba ngày liền về, nhưng nói đi liền đi đến một tháng. Ông Park nhiều lần gọi điện hỏi lý do, bà ấy đều nói cùng mấy bà bạn đi chơi vui quá không muốn về nữa. Còn không phải nên giấu chuyện này sao? Để ông Park biết bà ấy nửa tháng qua ở lại chăm sóc cho Jennie còn không cười chết à?
Trong một tháng qua nàng thực sự được bà Park chăm sóc chu đáo, tay phải đã có thể hoạt động lại bình thường, vết thương trên trán cũng không còn nữa. Đó chính là phải kể đến mẹ chồng chăm sóc vô cùng chu đáo, nếu không nàng một mình cũng không thể tự lo chu toàn được.
"Mẹ, con làm gì cho mẹ giận sao? Con nhất định sửa đổi." Hôm nay nàng vừa ở bên ngoài về, liền nhìn thấy bà Park thu dọn hành lý.
"Cô định không cho tôi về với gia đình à? Cô cũng đâu có bị phế nữa, muốn tôi ở lại làm osin cho cô suốt đời hả?" Bình thường hay gây nhau với ông Park, nhưng đi xa chồng một tháng, ở nhà không biết ông ấy sống như thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
FanfictionAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...