Cuối cùng cũng về được đến căn hộ, cũng may vừa rồi tránh kịp nước trên nồi lẩu đó văng vào người. Một ngày vô cùng đen đuổi, nhưng chuyện quan trọng vẫn là nên nói lại cho Jennie biết chuyện về Kim Heesuk.
Lúc về đến căn hộ bà Park thẳng thắn nói với Jennie nhìn thấy Kim Heesuk trộm túi, còn muốn bán lại cho người thu mua. Có điều Jennie cho rằng có lẽ mẹ chồng nhìn nhầm người, số lượng túi xách của nàng có bao nhiêu nàng đều nhớ rõ. Hơn nữa bất cứ một chiếc túi nào cũng là hàng giới hạn hoặc được mua chính chủ, nếu như muốn bán lại phải có giấy tờ rõ ràng, không thể nói sang tay là sang tay.
Có thể nói Kim Heesuk rất cáo già, sau khi biết được không thể bán được số túi vừa lấy trộm được liền trả về chỗ cũ. Chính vì như vậy lúc bà Park gọi Jennie vào phòng của nàng kiểm tra, đúng là không có chiếc túi nào bị trộm mất.
Khoảng thời gian bọn họ ở chung xảy ra không ít mâu thuẫn, mặc dù bà Park đã cố gắng bình tĩnh trong mọi tình huống, nhưng không phải lần nào cũng bình tĩnh được. Có một hôm trong lúc quá nóng giận đã xảy ra xô xát với Kim Heesuk, khiến cho một bên tay của bà ấy chưa kịp lành lại đã bị chấn thương thêm một lần. Thật sự bà Park cũng biết không thể giải thích được, lần này là do mình kìm chế không được.
"Cô muốn trách thì trách tôi đi, tôi chính là đã ra tay với bà ấy." Loại người như Kim Heesuk ngay cả thượng đế cũng phát điên, bà Park không có cách nào kìm chế cơn nóng giận trong lúc đó được nữa.
"Con biết mẹ của con không ổn, nhưng dù sao cũng là người đã sinh ra con. Con không oán trách mẹ, nhưng cũng không thể để tình trạng này xảy ra được nữa. Mẹ cứ ở lại chung cư, con đưa mẹ của con ra thuê phòng khách sạn ở cho đến lúc vết thương của bà khỏi hẳn, sau đó con sẽ đưa bà ấy về Busan."
Jennie không phải người không hiểu lý lẽ, nhất định mẹ ruột đã làm chuyện gì đó rất quá đáng mới khiến bà Park nóng giận xô xát cùng bà ấy. Nhưng cũng như nàng đã nói, dù sao máu chảy ruột mềm. Bản thân là con gái không thể để người ngoài đối xử với mẹ ruột mình như vậy được, chi bằng tốt nhất vẫn nên để nàng đưa Kim Heesuk tránh mặt một thời gian.
"Cô và bà ta cứ ở đây đi, tôi có cần thiết gì ở lại Seoul chứ? Chẳng qua con bé Chaeyoung nó lo xa, sợ rằng bà ta sẽ làm gì cô nên mới kêu tôi lên đây coi chừng cô thôi." Kể từ ngày lên Seoul không có ngày nào yên ổn, ngược lại còn khiến Jennie mệt mỏi giải quyết chuyện giữa hai người họ. Chi bằng quay trở về nhà hàng Hope còn tốt hơn, chỉ là sớm dặn dò Jennie nên cẩn thận bà ấy thôi.
"Mẹ đừng giận con, con không có ý đuổi mẹ." Nghe nói đến bà Park muốn rời khỏi, Jennie có một chút không biết nên làm sao để giải thích nữa.
"Tôi giống loại người thích giận lẫy sao? Tôi sợ ở đây có ngày tôi sẽ giết bà ta luôn, lúc đó khi không lại phải ăn cơm tù. Không cần khẩn trương đâu, tôi biết cô không có ý này."
Có thể nói bà Park càng nhìn Kim Heesuk càng ghét cay ghét đắng, đoán chừng nếu còn ở lại có khi sẽ xảy ra án mạng. Hơn nữa có lẽ Chaeyoung lo hơi xa, bà ta đúng là có thói ăn trộm vặt, nhưng Jennie cũng quản lý Iris rất tốt. Xem ra bà ta cũng không thể lấy được tiền từ tủ tiền của Iris, đồ đạc trong nhà chỉ là nhắc nhở Jennie chú ý quan sát, khóa cửa cẩn thận phòng riêng liền ổn thỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
أدب الهواةAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...