Sau lần đi chơi đó chẳng những mối quan hệ không thể tốt lên, ngược lại Jiwom càng bị Jennie quản lý khắc khe hơn. Cấm ở nơi đông người ăn nói lung tung, có một đêm Jiwon tâm trạng buồn bã cầm theo một hộp sữa ra ngoài hiên nhà ngồi uống.
"Wonnie, sao còn chưa đi ngủ?" Chaeyoung vừa mới từ chi nhánh đi về, đã nhìn thấy con gái ngồi một mình bên hiên, lại còn bắt chước người lớn chống một tay lên cằm.
"Mẹ Chaeyoung, có thật sự là con do mẹ Nini sinh ra không?" Càng nghĩ càng thấy không giống, mẹ Nini không có thương Wonnie.
Hai mẹ con của họ đúng là khiến người khác đau đầu mà, cũng không biết có phải không hợp tuổi hay không nữa? Mỗi lúc Chaeyoung đi đâu đó, ở nhà dường như sẽ phát sinh mâu thuẫn. Dù sao Jiwon còn rất nhỏ, nếu để Jiwon nghĩ rằng Jennie không yêu thương nó, lớn lên đối với nàng sẽ có khoảng cách lớn.
"Lần trước Wonnie nghịch dao đứt tay, có phải rất đau không?" Để nhắc cho con gái nhớ, Chaeyoung liền lấy ngón tay bị thương lần đó của Jiwon lên minh hoạ.
"Con biết lỗi rồi mà, lần đó mẹ Nini cũng đã phạt con rồi." Còn nhớ hôm đó mẹ rất giận dữ, sau đó cả một đêm còn không nhìn mặt người ta.
"Wonnie chỉ đứt một chút ở tay đã khóc suốt đêm, mẹ Nini để có thể lấy được Wonnie ra ngoài, đã bị người ta rạch một vết lớn như thế này."
Những hình ảnh này cô lưu lại chính vì muốn sau này con có thể nhìn thấy, ở trên da thịt của mẹ nó từng phải chịu loại đau đớn gì mới có thể sinh ra nó. Jiwon nhìn thấy vết sẹo của nàng liền ôm bụng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau sắp chết đi rồi.
"Mẹ Chaeyoung tại sao lại để người ta rạch bụng mẹ Nini." Jiwon càng nhìn càng sợ, lại oán trách mẹ Chaeyoung sao để họ làm như vậy?
"Bởi vì mẹ Nini sinh khó, trải qua hơn hơn mười tiếng đau đớn trước khi sinh, đến cuối cùng lại sinh không được. Bác sĩ đành phải mổ bắt con ra, mẹ Nini chính là phải chịu cả cơn đau sinh thường và sinh mổ." Lần đó cũng là lần đầu tiên đồng thời là lần cuối cùng, Chaeyoung thà rằng sau này người mang thai là mình, cô nhất quyết không để Jennie mang thai thêm một lần nào nữa.
Lão sư cũng có nói để sinh con ra, người mẹ phải rất đau đớn. Nhưng Jiwon không biết đau đớn đó là như thế nào, nhưng hiện tại liên tưởng đến con dao cắt trúng tay, sau đó là vết sẹo khá dài của mẹ Nini, làm cho nó rốt cuộc cũng biết tại sao lại nói là rất đau, rất đau.
"Đây là lúc mẹ của con tập đi sau khi sinh mổ, còn đây là đoạn clip ghi lại lần đầu tiên con biết đi. Có thấy khác gì không?" Điện thoại của Chaeyoung có rất nhiều hình ảnh và đoạn clip quay lại quá trình mang thai, cho đến lúc sinh ra và nuôi lớn Jiwon.
"Con không biết." Jiwon xem qua hai đoạn clip, cũng không biết mẹ Chaeyoung muốn nói thứ gì?
"Sau khi hết thuốc tê, người sinh mổ sẽ đau như chết đi sống lại. Nhưng bác sĩ bắt buộc họ phải tập đi, có thể nói mẹ Nini của con thậm chí nhấc một ngón chân cũng đau đến thở dốc, ngược lại một giọt nước mắt cũng không rơi xuống." Nhớ lại lúc đó vẫn còn ám ảnh, nhìn thấy Jennie đau đớn đến độ cả hai mắt nhắm chặt vịnh vào người cô, Chaeyoung cũng không thể nói là đỡ hơn phần nào sự khó chịu, bản thân lại không biết làm sao san sẻ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
FanfictionAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...