Khu ổ chuột ở Busan ngày càng thưa thớt, một thành phố lớn như vậy cũng không thể chứa chấp nơi ở miễn phí cho những người vô gia cư. Thông báo giải tán khu ổ chuột đó sớm đã ra từ tháng trước, nhưng có một số gia đình vẫn cố chấp ở lại ngày nào hay ngày đó.
"Đám người không có nhân tính này, hôm nay ra không kịp đã bị đè chết rồi." Kim Nayoung nhìn thấy đống gạch ngổn ngang liền sinh khí, cũng may bên trong nhà cũng không phải có tài sản gì đó có giá trị để hư hỏng.
Cách đây vài tháng có người bên một công ty xây dựng yêu cầu tất cả họ đều phải rời khỏi, được biết khu đất này chủ sở hữu đã bán lại cho phía công ty từ lâu. Bọn họ trước đây chưa đủ điều kiện tiến hành dự án nên mới để trống mấy năm, cũng là mắt nhắm mắt mở cho những người vô gia cư này xây nên khu ổ chuột. Hiện tại bọn họ tiến hành thi công, đương nhiên phải đuổi hết đám người này rời khỏi.
Giá thuê nhà ở Busan rất đắt đỏ, bọn họ tận dụng được thời gian ở miễn phí được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng một tuần trước khi có lệnh dọn nhà, ai nấy cũng đã tranh thủ chuyển chỗ ở. Chỉ có Kim Nayoung vẫn cố ở lì ra đó, đến trưa hôm nay bọn họ chính là đem một chiếc xe cẩu đến thẳng thừng phá tan căn nhà còn sót lại cuối cùng.
"Con đã nói với mẹ rồi, chị hai gởi tiền về đủ để cho chúng ta thuê nhà, mẹ lại cứ nhất quyết ở đây." Hwan hai tay lỉnh khỉnh đống quần áo cùng sách vở để sang một góc, đợi một lúc nữa sẽ có xe bên phía vận chuyển đến đưa họ đi thuê nhà.
Nói về chuyện này từ lâu Jennie đã có dự định trước, nàng thậm chí sẽ mua một căn hộ chung cư ở Seoul dành riêng cho họ nếu như họ chịu dọn đến ở. Nhưng ngược lại nếu như họ vẫn ở tại Busan, nàng sẽ chỉ gởi tiền về đủ để thuê nhà thôi. Dù sao Jennie vẫn muốn họ dọn đến ở gần mình để dễ dàng chăm sóc, cũng như tránh để cho họ ở Busan gặp nhiều cám dỗ bản thân không thể vượt qua được.
"Con quỷ đó mà tốt vậy sao? Nó tốt thì đã mua nhà cho chúng ta rồi, đâu có gởi về vài đồng cho chúng ta đi thuê." Kim Nayoung đương nhiên không muốn đến Seoul, chẳng khác nào bản thân chịu nhường đứa con gái này một bước.
"Mẹ chịu đến Seoul, chị ấy ngay cả căn hộ chung cư cao cấp cũng có thể mua cho mẹ." Hiểu rõ suy nghĩ của chị hai, Hwan đương nhiên vẫn muốn nói giúp cho nàng.
"Cái thằng khờ này, suốt ngày cứ bênh vực nó thôi. Nó muốn chúng ta dọn đến đó có khác nào kiểm soát chúng ta, muốn nói mẹ thì mê cờ bạc, còn con thì nghiện ma túy không đáng tin tức đó có biết chưa?" Sinh con ra ít nhiều không hiểu được tính của nó sao? Thích quản lý người khác quá sao không tiếp tục làm quản lý bên EO đi. Khi không lại nghỉ việc, còn dùng lý do đó nói hiện tại tiền bạc khó khăn.
Có đôi khi Hwan thật sự không hiểu nổi chị hai liệu có phải là con ruột của mẹ không nữa, từ nhỏ đến lớn hầu như đều dành hết sự quan tâm cho mỗi một mình cậu ấy. Chị hai có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng tự giải quyết, loại tính tình lạnh lùng của chị ấy sau này một phần cũng do mẹ mà ra. Trước đây ba còn sống còn có người thông cảm cho chị ấy, nhưng từ sau khi ba mất quả thật là một mình chị hai lo lắng cho cái nhà này. Nhưng trong mắt mẹ chị ấy giống như kẻ thù ba đời vậy, cứ mỗi lần gặp mặt đều khiến cho chị ấy thập phần khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
FanficAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...