Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ trưa không cần phải đặt giờ báo thức, Som cảm thấy bản thân khi tỉnh lại giống như đã trẻ ra thêm mười tuổi. Chỉ cần có Jennie ở phim trường, cũng không nghe thấy tiếng đạo diễn dùng loa lớn gọi tên Chaeyoung unnie nữa.
"Park Chaeyoung, cô đang ở đâu đây hả?"
Ma quỷ ám sao? Vừa mới nhắc liền truyền đến tai tiếng gọi thất thanh từ chiếc loa đặc thù của đạo diễn. Có nhầm lẫn hay không đây? Chẳng lẽ Jennie unnie lại không xem qua lịch trình quay phân cảnh ngày hôm nay của Chaeyoung. Quả nhiên đạo diễn đang đi tìm Chaeyoung khắp nơi, lúc gặp được Som còn trực tiếp trút giận lên người cô ấy.
Nhất định không có mình trông chừng lại ngủ quên trong phòng rồi, Som sử dụng chìa khóa dự phòng tiến vào bên trong phòng của Chaeyoung đầy sinh khí. Quả nhiên còn chưa dậy trùm chăn ngủ kín mít, chị không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của đạo diễn ở bên ngoài hay sao?
Bước vào phòng người khác không gõ cửa, chính là rất dễ dàng phát sinh nhiều chuyện, thêm cả việc chưa xác định rõ người trong chăn liền tung ra càng chuốc thêm thảm họa. Một thân ảnh quá đỗi quen thuộc không một lớp y phục che chắn, mặc nhiên vết tích kéo dài từ xương quai xanh cho đến tấm lưng ong đầy mị hoặc. Rất may mắn lúc đó Jennie ngủ trong một tư thế nằm nghiêng một bên, những gì mà Som thấy cũng không tính là quá mức sát thương đi.
"Som, em làm cái gì đây hả?" Chaeyoung từ bên trong phòng tắm bước ra liền nhìn thấy Som ngồi bên cạnh Jennie, có điều hiện tại nàng chính là nửa thân trên đều thật sự thoát y, còn Som lại mặc nhiên bất động.
"Chaeyoung, đạo...đạo diễn tìm chị." Nếu như không phải Chaeyoung như vậy xuất hiện, dám chắc Som cũng không biết mình làm sao có thể hoàn hồn.
Tuy nói rằng loại chuyện hai người bọn họ qua lại với nhau, Som chính là ở trong cuộc hiểu rõ nhất. Nhưng cũng không nghĩ giữa họ lại xảy ra rất nhiều chuyện tưởng tượng không nổi, người như Jennie unnie không ngờ lại có thể dung túng cho Chaeyoung khiến mình ra nông nổi. Bình thường chị ấy đều là một con ruồi bay qua cũng tỉnh giấc, bây giờ hệt như công chúa ngủ luôn trong rừng không có nụ hôn cũng không tỉnh. Chính là muốn nói sức lực bị vắt đến cạn kiệt, mới đi đến loại trạng thái không thể tỉnh lại này. Đó là còn chưa nói đến bây giờ trời còn nắng đến cháy cả mông, hai người bọn họ đã...
"Em còn đứng có ở đó làm gì? Ra ngoài mau, lần sau nếu em còn tự ý vào phòng chị, chị sẽ trừ lương em."
Mặc dù Som không phải dạng nữ nhân yêu thích nữ nhân, nhưng dù sao đời người chính là khó đoán mà. Thân thể của chị ấy rơi vào mắt người khác ít vải một chút đã khiến Chaeyoung không hài lòng, huống chi là nửa thân trên mặc nhiên hiện lên trước ánh nhìn hơn năm phút của Som.
Trước khi ra khỏi phòng Chaeyoung chính là đã mặc vào một bộ quần áo cho Jennie, sau đó còn tịch thu luôn chìa khóa dự phòng của Som. Nói rằng ngày nào chị ấy còn ở đây, Som tuyệt đối không được bước vào phòng của cô. Hiện tại Som bị dọa một phen cái gì cũng không biết, lúc bị thu giữ chìa khóa vẫn là hai tay đưa lại.
Rơi vào khoảng đầu giờ tối, lúc này Jennie mới có thể từ trên giường bước xuống. Hiện tại căn phòng cũng chỉ có một mình nàng, xem ra tiểu háo sắc đó lại đi đến phim trường quay những phân cảnh tiếp theo. Một mình buồn chán cũng không có gì làm, nàng chính là muốn đi tìm Som trao đổi một chút chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VER》 CHAENNIE - THƯƠNG VỤ QUẢN LÝ
FanfictionAu: @Phiennhi Cover: @Balixu "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đến từ nghệ sĩ, chẳ...