04

1.3K 140 5
                                    

Trước mặt Siwoo lúc này, chính là một cậu bé với mái tóc bông xù đang nở nụ cười tươi với chiếc má bánh bao căng tròn. Cậu nheo mắt nhìn gương mặt đứa nhóc với chút ánh đèn đường lập loè chiếu lên, cậu thực sự đã lục lọi tất cả khung kí ức mà cậu có để nhớ ra người trước mắt.

" Anh thật sự không nhớ ra em sao, có chút buồn đó nha"

Cậu thực sự đã từng có một người em như này sao, thật là làm khó cậu quá đi mà. Nhưng trong một phút chốc, một hình ảnh chạy dọc qua đại não Siwoo khiến cậu giật mình.

" Là Wooje phải không"

Đứa nhóc nghe thấy anh gọi tên của mình liền cười tít mắt, tiến lên kéo tay anh mà ra vẻ nũng nịu.

" Em cứ tưởng anh quên em rồi"

Trong kí ức của Siwoo, lần cuối cùng gặp nhau Wooje chính là một cậu nhóc hàng xóm với thân hình gầy nhom, vẻ mặt đầy sự tinh nghịch nhưng bây giờ trước mặt cậu lại là một người con trai cao lớn còn có phần hơi "nở", đường nét gương mặt cũng trở nên đậm đà hơn rồi.

" Thằng nhóc ngày nào còn khóc oai oái ngày chuyển đi giờ cũng ra dáng thiếu niên rồi ha"

Đúng vậy hai người Siwoo và Wooje từng là hàng xóm của nhau. Nhưng khi Siwoo học lớp 6, cả nhà Wooje không biết vì sao lại chuyển đi nơi khác, ngày rời đi Wooje cứ khóc mãi không thôi. Hình ảnh này cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Wooje ở hình dáng 1 đứa nhóc.

" Giờ em lớn rồi mà anh đừng chọc em nữa"

" Nhưng sao em biết anh ở đây"

" Em nhìn thấy anh ở trận đấu sáng nay"

Thật ra Wooje vừa được chuyển về trường cấp 3 Seoul được vỏn vẻn 2 ngày, hôm nay đáng lẽ ra cậu chẳng muốn đi xem trận đấu này đâu nhưng vì Seungmin một hai lôi kéo cậu đi cùng. Cũng vì vậy mà cậu có mặt ở sân bóng, cũng thấy được anh Siwoo lao xuống như bay xuống chỗ của người cầu thủ số 24 nào đó. 

" Em vừa chuyển về trường Seoul, ngày mai anh đi học cùng em được không?"

" Được chứ"

Nghe thấy câu trả lời đúng ý cậu nhóc khoác tay anh cùng nhau về nhà. Ngôi nhà mà Wooje đang ở cũng chính là ngôi nhà năm xưa cậu nhóc từng chuyển đi, Siwoo có ngỏ ý hỏi rằng cậu nhóc có muốn vào chào hỏi ba mẹ Siwoo hay không thì lại nhận được sự từ chối nên cậu cũng không ép buộc.

" Hẹn gặp anh ngày mai nha"

Nói rồi Wooje vẫy tay chào tạm biệt rồi phóng nhanh về nhà. Siwoo vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của thằng nhóc mình từng hết lòng chọc ghẹo. 

" Đã lớn như vậy, chắc  là không chọc ghẹo được nữa rồi"

Sáng hôm sau

Khi vừa bước ra khỏi cổng nhà Siwoo đã thấy Wooje đứng chờ ở đó, một thân cao lớn khoác trên mình đồng phục của Seoul. Wooje vẫn khoác tay Siwoo như cái cách hồi nhỏ cậu thường làm hối thúc anh mau mau đến trường. Trên đoạn đường đi, Wooje cứ líu la líu lo như lúc nhỏ vẫn cứ là nói mãi không hết chuyện. Nào là hỏi về chuyện lúc nhỏ, đến kể chuyện lúc ở nhà cũ rồi đến chuyện cậu nhóc chuyển về lại Seoul. Siwoo cứ thuận đà mà cuốn theo câu chuyện từ lúc nào, cũng thuận miệng đáp trả cậu nhóc một cách nhiệt tình.

" Được rồi, anh lên lớp đây"

Thoáng chốc đã đến cổng trường cả hai người cũng chào tạm biệt tại cổng rồi rẽ sang hai hướng khác nhau, một người đi về khu của khối 10 còn một người rẽ sang khu của khối 12.

" Hôm nay mày đi với ai thế"

Wangho vừa đến lớp đã đập vào vai Siwoo một cái rõ đau, vội vàng hỏi thông tin về " trai trẻ" mà Siwoo đi cùng vào sáng nay với vẻ mặt hóng hớt cực độ.

" Là hàng xóm cũ thôi"

" Phải hàng xóm thật không đấy, hào quang tình yêu sáng rực như vậy mà"

Câu nói đầy châm biếm mà Wangho gửi tặng cho Siwoo vào sáng sớm khiến cái miệng của cậu cũng bắt đầu không thể im lặng được nữa rồi. Wangho ngửi được mùi chiến tranh liền vác cặp chuồn lẹ về chỗ ngồi, né tránh rủi ro. Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu ngay sau đó, tiết học đầu tiên chính là của tiết Toán của chủ nhiệm. Môn học ác quỷ mà Wangho và Siwoo đều khiếp sợ đã vậy nó còn được giảng dạy bởi chính chủ nhiệm thì sát thương nhân 10. Công cuộc trải qua buổi học tử thần cũng khá vất vả nhưng âu rồi cũng qua...

Tiếng chuông của thiên đàng vang lên, giờ ăn trưa đến rồi. Siwoo nhanh chóng dọn dẹp sơ qua bàn học, nhanh chóng lôi cổ Wangho, Hyukkyu và Minseok đến nhà ăn. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Wooje cùng một người bạn đang đi đến, Siwoo vội kéo theo 2 cậu nhóc đi cùng. Đến nhà ăn mọi người đều tập trung vào việc nhận cơm và nhanh chóng kéo nhau ngồi chung một bàn.

" Này mau giới thiệu đi chứ"

Wangho đẩy nhẹ cánh tay của Siwoo rồi lại hướng mắt nhìn về hai cậu nhóc đang tỏ vẻ dè dặt, mất tự nhiên kia.

" À đây là Wooje kế bên chắc là bạn của thằng bé"

" À em là Seungmin, chào các anh"

Sau đó mọi người cũng dần dần giới thiệu về bản thân cho nhau biết, buổi ăn trưa diễn ra khá chậm bởi vì mọi người cũng hiếu kì về nhau nên cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Cứ thế một người hỏi 2-3 người tranh nhau trả lời.

Ở đâu đó cách bàn ăn của hội Siwoo 1 dãy bàn...

" Này chụp hình gửi cho Jaehyuk đi, khỉ con nhà nó có bạn đồng hành mới rồi kìa"

Hyeonjoon nhanh tay lẹ mắt đã thấy được bàn ăn có sự góp mặt của 2 gương mặt lạ, mà thằng nhóc có cái đầu bông xù lại khá thân thiết với Siwoo. Lòng chọc ghẹo lại dâng lên cao thuận miệng rủ nhau cùng chọc tức Jaehyuk.

" Để tao "

Kwanghee đưa máy về phía bàn ăn của Siwoo bắt đầu canh góc, canh ánh sáng.
Tách! Một tấm hình đã được gửi cho vào group chat với nội dung:

" Sắp mất vợ đến nơi rồi đấy"

[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ