" Wangho đến rồi à?"
Choi Hyeonjoon mặc một bộ âu phục màu đen tuyền từ từ xoay lưng lại về phía của Wangho, cậu chầm chậm nở trên môi một nụ cười mỉm nâng bàn tay có hơi gầy guộc của mình vẫy tay chào người ở phía đối diện. Giọng nói ấy vẫn như xưa, nhưng Wangho chỉ cảm thấy dường như có chút xa cách.
" Wangho vẫn khoẻ chứ?"
" Không đến nổi nhẹ như tro"
Hyeonjoon nghe xong chỉ biết cười xoà, cậu ấy biết tính cách của Wangho không bao giờ chịu nói chuyện với cậu một cách ngọt ngào hay đáng yêu gì cả. Nhưng cậu chính là thích tính cách này của Wangho, vừa đanh đá lại có chút mạnh mẽ. Lời nói của Wangho không lúc nào là không mang ý châm biếm cả, nhưng lúc cần dễ thương thì thật sự dễ thương đến tan chảy trong tim.
" Wangho vẫn nhớ nơi này chứ"
" Quên rồi"
Lúc này, Hyeonjoon mới chính thức tròn mắt bất ngờ. Không ngờ sau ngần ấy năm, câu từ của Wangho chuyển từ châm biếm giờ lại thành châm chích thật rồi. Nãy giờ tuôn ra một câu nào cũng như một mũi tên mọc đầy gai xuyên thẳng vào giữa lồng ngực Hyeonjoon.
" Nếu đã quên sao lại nhớ chỗ này?"
" Mơ thấy nên nhớ "
Hyeonjoon chính thức bật cười thành tiếng vì lời nói dối vô cùng vụng về này của Wangho. Con người đanh đá khi nãy giờ cũng vì tiếng cười của Hyeonjoon mà gương mặt cũng trở nên khó coi, liền vung chân đá vào khuỷu chân của Hyeonjoon một cái, khiến Hyeonjoon quỵ xuống nền đất nhưng cái miệng thì vẫn cười rất lớn.
" Em nói dối vụng về thật đấy"
Wangho nghe xong câu nói ấy, mặt liền đơ cứng giống như hình ảnh một đứa trẻ bị nắm thóp vậy. Sau đó, Hyeonjoon đứng bật dậy dùng bàn tay phủi đi những lớp đất còn vươn trên quần áo sau cú ngã lúc nãy. Cậu tiến về phía Wangho, nắm lấy đôi tay mịn màng của Wangho kéo cậu tiến về phía có Đu quay khổng lồ.
" Ôn lại kỉ niệm xưa à?"
Wangho mang theo một đống thắc mắc leo lên chiếc đu quay, tiện miệng hỏi Hyeonjoon một câu. Hyeonjoon không trả lời chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía cậu. Tay đưa vào trong túi áo vest đem ra một tấm ảnh đã có vài chỗ phai màu. Ngón tay của cậu ấy chậm rải chạm nhẹ lên gương mặt của Wangho hiện hữu bên trong đó. Tấm ảnh này là tấm ảnh chung duy nhất của hai người, được chụp vào lúc sinh nhật 18 tuổi của Wangho. Trong ảnh chính là nụ cười tươi tắn nhất của cả hai người, cũng chính là khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng mà họ được ở bên nhau.
"Anh về để đón sinh nhật cùng em"
Wangho ngẫn người một vài giây vì câu nói ấy, dạo này cậu đã bận rộn đến tối mặt vì đống tài liệu chất cao như núi ở công ty đến nổi đã quên mất ngày mai chính là sinh nhật của mình. Nhờ lời nhắc của Hyeonjoon cậu mới giật mình nhận ra, cũng đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình.
" Vẫn lơ đểnh như thế, những năm qua em có đón sinh nhật của chính mình không đó?"
Wangho lúc này vẫn lặng im trong lòng cậu hiện lên một danh sách câu hỏi dài như diện tích của Vạn Lý Trường Thành vậy, vẫn là không biết nên hỏi gì trước thì mới hợp lý.
" Được rồi, Wangho có thắc mắc thì cứ hỏi nhé đừng im lặng với anh như thế có được không?"
" Lần này anh trở về, không chỉ vì lý do đón sinh nhật cùng em có phải không?"
" Em đọc tin tức rồi, phải không?"" Phải, em đọc rồi"
" Lý do thứ 2 chính là như tin tức mà em đã đọc"
Tin tức mà Wangho đã đọc được chính là dạng tin tức thông báo kết hôn, cũng chính là thông báo kết hôn của Choi Hyeonjoon - con trai thứ 2 nhà họ Choi. Dòng họ này nổi tiếng nhất về lĩnh vực Bất Động Sản với những toà nhà triệu đô nằm hiên ngang trên những con đường sầm uất nhất tại Seoul.
" Thì ra tin tức là thật à "
" Chính là thật "
Sau câu nói này, không khí im lặng xuất phát từ cả hai người. Chính lúc này đu quay trở về điểm xuất phát, cả hai cùng nhau bước ra rồi tiến về phía chiếc ghế trống. Ăn ý mà không nói với nhau thêm một câu nào, nhưng bất chợt Hyeonjoon xích lại gần Wangho. Bàn tay bất chợt vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của Wangho. Wangho chợt giật mình nắm lấy bàn tay của Hyeonjoon dùng sức kéo ra khỏi eo của mình.
" Đừng im lặng như vậy nữa, lúc nãy anh vẫn chưa nói hết."
Wangho bất ngờ tròn mắt quay đầu về phía Hyeonjoon trong khi vẫn kháng cự lại bàn tay đang ôm lấy chiếc eo của mình. Khi quay đầu về phía của Hyeonjoon, đôi mắt của Wangho nhìn thấy một tay còn lại của Hyeonjoon đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ đã cắm sẵn nến từ khi nào. Lúc này điện thoại của Hyeonjoon cũng reo lên tiếng báo thức, là 12 giờ đêm rồi, sinh nhật 24 tuổi của Han Wangho đến rồi. Đôi mắt của Wangho bắt đầu dần long lanh hơn trong ánh sáng phát ra từ cây nến nhỏ, Hyeonjoon cũng bắt đầu buông tay khỏi eo của Wangho đưa tay nâng niu chiếc bánh kem nhỏ ấy.
" Mau ước đi Wangho"
Wangho cũng theo câu nói đó mà nhắm mắt lại, chắp tay vào nhau để ước nguyện. Hyeonjoon cũng từ đó mà ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Wangho dưới ánh nến lung linh của chiếc bánh kèm theo ánh đèn nhàn nhạt của cây đèn gần đó. Sau khi ước xong Wangho chu môi thổi nến, theo cảm giác của chính mình mà từ từ mở mắt ra. Trước mắt Wangho hiện tại chiếc bánh kem nhỏ xinh khi nãy đã được đổi thành một hộp nhỏ màu đen được bao bằng vải nhung có phần mịn màng. Chiếc hộp được Hyeonjoon từ từ hé mở...
" Anh về đây là để đón sinh nhật cùng em và cũng là để cầu hôn em. 6 năm qua anh chưa từng ngừng nổ lực để có được ngày hôm nay, lần này không một ai có thể cản được Choi Hyeonjoon này ở bên cạnh và chăm sóc cho Han Wangho nữa hết."
" Han Wangho, kết hôn với anh nhé?"
" Em xin lỗi."
Wangho với một vẻ mặt bình thản, không một chút giao động, từ từ đứng lên khỏi băng ghế rời đi không một khắc nào quay đầu nhìn lại. Hyeonjoon lúc này không đuổi theo cũng không la hét gọi tên Wangho, chỉ biết ngẩn người đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của Wangho dần khuất xa khỏi vị trí của cậu ấy.
...
Giá như ngày đó, ta đừng cách xa,
Giá như ngày đó, chỉ là những giấc mơ qua.