16

1.9K 175 4
                                    

" Về rồi à, vào ăn tối với tao luôn đi này"

Siwoo nghe thấy tiếng Wangho trở về nhà, liền bảo cậu vào bàn ăn tối cùng. Wangho mang theo một loạt tâm trạng phức tạp ngồi xuống bàn ăn cùng Siwoo, nhìn sắc mặt Siwoo thì không có vẻ gì là phiền muộn hay buồn lòng nhưng cậu cũng không muốn bứt dây động rừng, hấp tấp sẽ làm hỏng chuyện mất thôi.

" Dạo này mày vẫn đến chỗ bác sĩ tâm lý chứ?"

" Bác sĩ bảo tao đã về được trạng thái tốt nhất rồi, không cần liên tục tiếp nhận điều trị nữa"

Wangho nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy nhẹ đi như vừa gỡ bỏ được hàng tấn sắt vụn, sắc mặt liền trở nên hăng hái không còn căng cứng như lúc mới trở về nhà nữa.

" Vậy cũng tốt"

" Ừm nhờ vào mày cả đấy"

Câu nói của Siwoo khiến Wangho không tránh khỏi sự tự hào đang dần nở rộ trên khuôn mặt nhưng bất chợt nghĩ đến lời đề nghị nghiêm túc lúc nãy của Jaehyuk sắc mặt liền nghiêm lại ngay tức khắc. Siwoo cũng bắt đầu thấy khó hiểu với con người này, rõ ràng vừa nãy còn đang vui vẻ mà giờ lại trở về cái vẻ mặt u ám này nữa rồi.

" Dạo này còn mất ngủ không vậy?"

" Vẫn còn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như lúc trước."


" Chú ý sức khoẻ dùm tao đấy nhé"

" Biết rồi mà "

Cả hai cứ thế người hỏi - người đáp, người nói - người nghe rôm rả suốt cả một buổi ăn cơm. Sau khi đã ăn xong, hai người cũng cùng nhau dọn dẹp rồi cũng từ đó mà ai về phòng nấy. Nhưng hôm nay, Wangho muốn đổi gió nên đề nghị muốn ngủ cùng với Siwoo, chú khỉ buồn đương nhiên đồng ý rồi. Dù gì họ cũng đã ngủ chung với nhau rất nhiều lần rồi, còn gì nữa đâu mà ngại ngùng.

" Mày đã mở lòng với ai chưa?"

" Vẫn chưa "

Trong không gian yên ắng hoà cùng một chút ánh đèn xanh dương tươi mát, Wangho khe khẽ cất lên một câu hỏi nhỏ, Siwoo nghe xong thì cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của cậu.

" Vẫn còn yêu người đó à"

" Không hẳn, chỉ là nhất thời chưa quên được"

" 6 năm hình như không còn chỉ là ở hai chữ nhất thời nữa rồi"

" Trôi qua lâu như vậy rồi sao"

" Ừm lâu như vậy rồi"

" Thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã ở cạnh nhau, chớp mắt thêm một cái liền rời xa nhau và cuối cùng dụi mắt một lát liền đã 6 năm không gặp"


" Ừ ai cũng đã trưởng thành cả rồi, không còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ như ngày trước nữa."

" Cả tao và mày cũng không tránh khỏi quy luật đó mà"

[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ