12

1.2K 128 4
                                    

Kí ức về những ngày tháng tươi đẹp năm đó, đều hiện rõ mồn một trong trí não của Siwoo ngay lúc này. Hội trại năm ấy, có một Park Jaehyuk không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm của mình với Son Siwoo. Dịu dàng nắm lấy tay cậu mà đeo lên một chiếc nhẫn bạc, thủ thỉ vào tai những lời ngọt ngào mà trước đây Siwoo chưa bao giờ nghe thấy từ miệng của Jaehyuk.

Đối với cậu, những khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Jaehyuk chính là khoảng thời gian cậu luôn muốn quay trở về nhất. Nhưng đồng thời cũng không muốn nhớ lại nhất, vì khi nhớ lại chỉ khiến trái tim cậu thêm phần nhức nhối. Nếu bây giờ được gặp lại bản thân trong những ngày tháng ấy, cậu chỉ mong được gửi một lời cảnh báo đến chính bản thân mình.

Tới tận bây giờ, Siwoo vẫn chưa hiểu được lý do tại sao ngày đó Jaehyuk đã chọn rời đi trong im lặng và biến mất không chừa lại cho cậu một dấu vết nào. Cậu lục tìm mọi ngóc ngách và kẽ hở, ấy vậy mà kết quả lại chính là 4 chữ "bặt vô âm tín". Vậy mà hôm nay, sau 6 năm dài đằng đẵng Siwoo lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt cũ xuất hiện tại nơi tụ họp của mọi người. Gương mặt cũ có đã thêm vài phần già dặn, đường nét đã trưởng thành hơn so với Jaehyuk của những năm tháng còn ở bên cạnh cậu.

" Vẫn ổn chứ?"

Wangho vừa chạy đến đã liền hỏi han tình hình của Siwoo, từ khoảnh khắc cậu rời khỏi quán cũng chính là lúc ngọn lửa hận thù của Wangho nổi lên, khuôn mặt đã trở nên cáu gắt hơn bao giờ hết, việc này cũng khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vì từng ấy năm quen biết nhau, bọn họ chưa từng được thấy một Wangho giận dữ hay phát hoả bất kì một lần nào.   Kể từ ngày Jaehyuk rời đi, Wangho chính là người tận mắt chứng kiến toàn bộ  khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời Siwoo. Việc gặp lại Jaehyuk lúc này, chính là một mũi tên bắn xuyên thủng qua trái tim Siwoo. Việc Wangho thể hiện sự bài xích đối với Jaehyuk lúc nãy đương nhiên cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ có những người không chứng kiến những ngày tăm tối đó mới lắc đầu ngao ngán vì thái độ và hành động của Wangho dành riêng cho Jaehyuk lúc đó.

"Ừm, vẫn ổn."

Wangho nhận được câu trả lời từ Siwoo cậu cũng chỉ biết thở dài, im lặng mà ngồi cạnh bạn mình như một sự an ủi nhỏ nhoi. Wangho biết, lúc này không nên nói gì chính là điều hợp lý nhất. Cả hai cùng ngồi bên vệ đường ngắm nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy ngang dọc, sự im lặng lúc này bất chợt cũng khiến cả hai bớt phiền muộn đi vài phần. Wangho quay đầu nhìn vào dáng vẻ Siwoo ngay khoảnh khắc này, cậu cũng chợt nhớ về hình ảnh của chính mình vào những ngày trước nhưng cũng không đến nổi thê thảm như Siwoo trong suốt 6 năm qua. Chứng kiến toàn bộ sự đau khổ tột cùng đến độ nước mắt không còn buồn rơi nữa của bạn mình, chính Wangho cũng thầm cảm ơn người cũ đã cho cậu một lý do rõ ràng trước khi chọn chấm dứt mối quan hệ đó chứ không phải chọn cách lẳng lặng rời đi như cái cách mà Jaehyuk đã làm với Siwoo.

" Về thôi, đã muộn lắm rồi"

Khi dòng xe qua lại bắt đầu thưa thớt hơn, những ánh đèn từ các cửa hàng bắt đầu tắt dần Wangho mới thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ đang bủa vây lấy mình. Thời điểm cậu nhận ra trời đã trở khuya và cả hai đã ngồi ở đây khá lâu thì cũng chính là lúc đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 sáng. Siwoo nghe thấy tiếng của Wangho nhưng cậu không hề có ý đáp lại, chỉ từ từ chống tay xuống đất rồi đứng dậy đưa bàn tay về phía của Wangho có ý muốn kéo Wangho đứng dậy cùng. Cả hai sau đó đã cùng nhau tản bộ về nhà, Siwoo và Wangho đều giữ trong lòng cho mình những suy nghĩ không nên tiết lộ.

Những năm qua, cùng nhau lớn lên và cũng nhau phát triển, Siwoo và Wangho cũng phần nào hiểu được người ở cùng nhà với mình có tính tình như thế nào. Với sự thấu hiểu lẫn nhau đó, Wangho và Siwoo có nhiều lần hành xử rất cẩn trọng khi thái độ của đối phương bắt đầu thay đổi. Không phải vì họ ngại ngùng với nhau, mà là do họ quá hiểu rằng ai cũng cần có không gian riêng để đắm mình trong hàng loạt dòng suy nghĩ. Và những lúc này, im lặng và không làm phiền chính là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai người. Và sau những lúc trầm mình trong những trạng thái bất ổn, cả hai đều chọn cách tâm sự với nhau để khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn, cũng như tự mở cho mình một lối thoát.

...

Tối hôm đó ai cũng có cho mình những nỗi lo, những phiền muộn, những niềm đau cho riêng bản thân mình.

Nhưng họ chỉ chọn cách im lặng, tự mình vượt qua những điều đó.



[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ