Ngoại truyện

1.1K 111 7
                                    

Vào một ngày sắc trời khoác lên mình một vẻ ngoài u ám, mang theo từng đợt mưa ngâu kéo dài đã lâu. Son Siwoo cùng những người cháu của mình ở dưới mái hiên nhà cùng nhìn ngắm những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống.

" Ông nhỏ ơi, ông nội là người như thế nào vậy ạ?"

" Ông nhỏ kể cho bọn cháu nghe với "

Những đứa cháu ngây ngô nhắc về cái tên đã khiến trái tim Siwoo thương nhớ da diết suốt 5 năm dài, cậu chỉ mỉm cười dùng bàn tay có phần hơi nhăn nheo xoa nhẹ đầu những đứa cháu của mình một cách dịu dàng.

" Ông ấy à? "

" Ông ấy là một người có tài và có tâm "

" Những người như vậy thì thường sẽ không nán lại nhân gian này quá lâu đâu."

" Tại sao vậy ông? "

" Vì thiên thần thì thuộc về bầu trời chứ không thuộc về mặt đất."

Siwoo vừa nói vừa dùng sức đưa ngón tay của mình chỉ vào nền trời trắng xoá vì những giọt mưa kia, chầm chậm mỉm cười nhìn về nơi đó. Những đứa nhóc cũng gật gù nhìn theo hướng ngón tay của cậu, khoái chí mà mỉm cười.

Sau một lúc lâu ngồi ngoài trời hứng hịu những cơn gió lạnh, lồng ngực của Siwoo bắt đầu quặn đau vì những cơn ho sặc sụa đột ngột kéo đến. Bàn tay cậu vô thức bóp mạnh lấy lòng ngực của mình, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Những đứa nhóc nhìn thấy như vậy liền chạy vào trong nhà tìm kiếm sự giúp đỡ, người y tá riêng được thuê về liền chạy ra bên ngoài đưa Siwoo vào bên trong nhà.

" Ông nhỏ không sao, bọn cháu đừng lo "

" Ông ngủ một giấc là sẽ khỏi ngay thôi "

" Các cháu ngoan nhé "

Bao quanh Siwoo lúc này là những đứa cháu cùng một vài thiết bị y tế chuyên dùng, nhìn những đôi mắt đã ướt lệ vì mình Siwoo liền tuôn ra một vài câu an ủi sau đó cũng dần chìm vào một giấc mộng dài.

Khi đôi mắt đã được khép lại, cuộn bằng kí ức đã đưa cậu về lại những ngày đôi mươi. Đi từ những ngày tháng học trò đến khi đã an yên khi về già, từng chút một đều được cuộn băng tua lại một cách chậm rãi, không một chút vội vã. Cuộn băng kí ức của cậu in đậm dấu ấn của một người vô cùng thân thuộc - là Park Jaehyuk.

Khi cuộn băng kí ức kết thúc, một bàn tay vô hình đã kéo cậu đến bên một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ đầy rực rỡ dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Ở giữa cánh đồng hoa, là Park Jaehyuk cùng bộ đồng phục học sinh đang vẫy tay và gọi tên của cậu - Son Siwoo.

" Son Siwoo "

" Park Jaehyuk "

Cả hai người đều cùng chạy về phía của nhau, đôi tay Jaehyuk giang rộng ôm trọn lấy một Siwoo có chút hao gầy ấy. Vòng tay của cậu không ngừng siết chặt tựa như muốn hoà vào làm một cùng Siwoo.

" Anh đợi em có lâu không Jaehyuk? "

" Không lâu, anh còn muốn em đến muộn thêm một chút nữa. "

Ngón tay Jaehyuk nhẹ nhàng vén đi chiếc mái đã che bớt đi sự xinh đẹp này của Siwoo, vừa dịu dàng dùng đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người mà mình yêu thương. Đôi bàn tay của Jaehyuk chầm chậm đan lấy đôi tay của Siwoo, hai bàn tay dính chặt vào nhau mà không hề có một kẽ hở.

" Lại gầy đi một chút rồi "

" Em lại không nghe lời anh có đúng không? "

Jaehyuk dùng giọng điệu yêu chiều mà mắng Siwoo một chút, đổi lại cậu ấy chỉ biết cười tươi mà đáp lại những câu mắng yêu ấy. Jaehyuk vẫn như vậy, vẫn chỉ biết bất lực trước một Siwoo đã quen được chiều chuộng. Mà người làm cho Siwoo xuất hiện thói quen ấy lại chính là người trước mặt, cụ thể là Park Jaehyuk.

" Cả nhà vẫn ổn chứ? "

" Cả nhà vẫn ổn, vẫn rất nhớ anh. "

Siwoo nghiêng nhẹ mái đầu lên vai của Jaehyuk - đôi vai vững chãi mà cậu từng thích nhất để đáp lại câu hỏi của Jaehyuk. Sau đó, đôi mắt của cả hai người chầm chậm hướng nhìn về phía bầu trời hoàng hôn âm thầm ngắm nhìn sự rực rỡ của nó, âm thầm lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc này. Đôi tay không quên đang chặt vào nhau, từng chạm từng chạm đều cảm thấy vô cùng quen thuộc...

-

Về lại hiện tại, máy đo nhịp tim của Siwoo bắt đầu có dấu hiệu chập chờn và cuối cùng chỉ còn lại một tiếng tít dài đến vô tận. Những giọt nước mắt tiếc thương cũng đã lăn dài theo tiếng của máy đo ấy, ai ai cũng đều tỏ ra một vẻ mặt buồn rầu khôn xiết.

Còn riêng cậu, khi linh hồn đã dần lìa khỏi nhân thế, cậu đã để lại cho thế gian một nụ cười mang chút ý mãn nguyện, men theo hình bóng của cậu ấy mà bay vút thẳng lên cổng thiên đường - nơi cậu ấy đang chờ cậu bước đến suốt 5 năm vừa qua.

Ngày xx tháng yy năm 2zzz

Son Siwoo đã gặp lại Park Jaehyuk,

Gặp lại gương mặt mà cậu đã hằng mong nhớ.

[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ