06

1.2K 128 12
                                    

Siwoo nhìn thấy cái tên Sooyeon hiện lên trên màn hình điện thoại liền lập tức cảm thấy nóng mắt. Hướng ánh nhìn trực diện vào Jaehyuk, người vẫn còn đang hí hoáy soạn lại tin nhắn gửi cho tài khoản mang tên Sooyeon đó.

" Quen biết nhau từ lúc nào vậy "

" À từ hôm qua, cô ấy nói muốn mang ít bánh tự làm cho tao thôi"

"..."

Nhận được câu trả lời trong lòng Siwoo liền nổi lên một sự bất an, trong lòng cứ như từng đợt sóng dữ dội kéo nhau tràn vào bờ cát. Rõ ràng hôm qua vẫn chưa có gì mà, sao hôm nay lại trở nên như thế này. Mọi chuyện bắt đầu tiến triển nhanh hơn Siwoo tưởng tượng rồi.

" Mau về đi, đừng để cô ấy của mày đợi"


" Giận à"

" Không"

" V-vậy tao về đây"

Nói rồi Jaehyuk cứ tự mình về lại nhà của cậu, để lại một Siwoo đứng như trời tròng với vô vàn viễn cảnh đang chạy ngang dọc trong trí não. Người thì đứng nơi đây nhưng hồn có lẽ đã bị cuốn theo chiều gió về phương nào rồi. Ngay lúc này chuông điện thoại chợt reo lên, là cuộc gọi đến từ Wangho

" Tối nay sang nhà tao ngủ nhé, bố mẹ tao đều đi công tác rồi"

" Bây giờ qua luôn được không"

" Mày nhớ tao đến điên rồi à?"

"...."

Bây giờ, Siwoo không còn bất cứ tinh thần nào để đôi co với cái mỏ hỗn ở đầu dây bên kia nữa. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để bình tâm lại suy nghĩ, giữ trạng thái yên tĩnh một vài tiếng. Không chần chừ nữa, Siwoo chạy một mạch vào nhà nhanh chóng xin phép bố mẹ rồi lao vào phòng soạn đồ phóng nhanh sang nhà Wangho.

...

Đứng trước ngôi nhà với lối kiến trúc có phần hiện đại nằm khuất trong một khu biệt lập ở Seoul, Siwoo đưa tay nhấn chiếc chuông nằm bên tay trái của cậu sau đó cánh cửa cũng dần mở ra chào đón cậu tới ngôi nhà. Siwoo mang theo tâm trạng nặng nề, lê bước vào bên trong thả mình trên chiếc sofa nhà Wangho.

" Sao đấy? Bình thường qua đây mày sẽ lục tủ lạnh nhà tao đầu tiên mà"

Wangho chắc có lẽ là người hiểu chú khỉ buồn này nhất sau Jaehyuk, mọi chuyện của Siwoo cậu đều biết, cả những bí mật thầm kín nhất cậu cũng đều biết hết nhưng chưa từng hé răng nửa lời. Đúng là người kín miệng nhất trên thế gian.

" Không có tâm trạng"

Siwoo nặng nề đáp lại câu hỏi của Wangho, cậu thực sự không còn tâm trạng mà đối đáp với Wangho nữa.

" Là vì Jaehyuk đúng không?"

"..."

Siwoo nghe thấy cái tên đó liền phiền lòng mà gật nhẹ mái đầu, Wangho đứng đó chỉ biết lắc đầu phiền muộn sau đó cũng tiến lại gần bên cạnh chỗ ngồi của bạn mình, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Siwoo bày tỏ một chút an ủi.

" Thích lâu như vậy rồi, vẫn chưa luyện được trái tim sắt đá à"

Đúng vậy, giữa Siwoo - Wangho đang chôn giấu một bí mật không nhỏ cũng không lớn, vừa vặn chỉ 2 người biết, ai lại không thấy bất thường khi một đứa con trai lại đem lòng thích một đứa con trai khác chứ.

Mà điều quan trọng chính là Siwoo đã thích thầm Jaehyuk hơn 2 năm rồi.

Điều này được tiết lộ cho Wangho biết trong một lần Siwoo uống say và cũng chính tại ngôi nhà của Wangho cậu tận mắt chứng kiến Siwoo khóc lớn vì Jaehyuk nhận quà của một cô gái khác.

Thích thầm chính là như vậy đó, dù có đau khổ như thế nào vẫn cứ chọn đâm đầu vào. Thích thầm giống như một trận mưa rào vậy đó, dù có ướt mình vẫn muốn đắm chìm vào cơn mưa ấy thêm nhiều lần nữa.

Đêm đó giữa họ đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, Siwoo bảo rằng muốn từ bỏ nhưng Wangho chỉ đáp lại rằng đã nghe câu này khoảng 300 lần có hơn. Siwoo chỉ cười nhạt cho qua, cũng nghĩ đến bản thân cũng đã kiên trì quá lâu rồi chắc có lẽ cũng nên có một lối thoát dành cho bản thân mình.

...






[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ