" Alo "
" Là tao, Wangho đây"
Nghe đầu dây bên kia là Wangho, Jaehyuk liền tức khắc vui mừng trong lòng. Tông giọng đanh thép khi nãy liền trở nên mềm mại hơn, bớt đi vài phần nặng nề. Cuộc gọi này Jaehyuk đã mong ngóng từng giờ, từng phút, từng giây để được nghe.
" Tối nay mày đến nhà tao đi, Siwoo tối nay sẽ ở nhà"
" Đến thẳng đó luôn sao?"
" Ừ, tầng 18 căn 1314 , mật khẩu nhà là 1998 "
Nói rồi Wangho cúp máy, Jaehyuk lập tức lao vào đẩy nhanh tiến độ công việc, phải hoàn thành xong tất cả trước tối nay để đến gặp Siwoo. Minseok bị tư bản mang tên Park Jaehyuk hành cho mệt đến lã người, tức tối chạy một mạch đến phòng giám đốc Park đôi co một phen nhưng khi nghe đến việc được nghỉ phép 2 ngày cộng thêm khoản thưởng riêng từ tư bản thì Minseok cũng cảm thấy dễ chịu với tư bản họ Park này vài phần. Vui vẻ mà chấp hành theo lệnh của tư bản, trên môi vẫn giữ mãi một nụ cười công nghiệp nhất có thể.
-
Vì năng suất làm việc được đẩy lên tốc độ tối đa, Jaehyuk nhanh chóng đã giải quyết được một lượng giấy tờ khá lớn. Sau khi đặt bút kí tên vào bản hợp đồng cuối cùng thì cũng chính là lúc đồng hồ điểm đúng 18:00. Jaehyuk vội vàng chỉnh chang lại trang phục, vuốt vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại chiếc kính tròn quen thuộc, vươn tay với lấy chiếc áo vest màu xanh đen bắt đầu rời khỏi nơi làm việc, cậu mang theo một loạt cảm xúc đan xen lẫn nhau và cả hàng tá câu hỏi tự dành riêng cho bản thân trong suốt đoạn đường di chuyển đến nhà của Siwoo. Cậu không biết phải đối mặt với Siwoo bằng trạng thái nào, vui vẻ thì có hơi quá không, hạnh phúc thì hình như có vẻ lố lăng quá mà bình thường quá thì Siwoo có nghĩ cậu không còn yêu Siwoo nữa hay không... Mang theo những dòng suy nghĩ nọ, Jaehyuk nhanh chóng đạp ga hướng thẳng đến khu chung cư nơi mà Siwoo đang chờ cậu.
Sau 20 phút lái xe ròng rã, cuối cùng cậu cũng đã đặt được những bước chân đầu tiên đến khu chung cư đó, cậu nhanh chóng đi vào thang máy nhấn mạnh vào nút số 18. Lúc này, Park Jaehyuk đang đứng trước cánh cửa của căn hộ 1314 bắt đầu hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi đối mặt với Siwoo, đúng lúc đó cánh cửa của căn hộ 1314 bất ngờ từ từ mở ra và người xuất hiện đằng sau cánh cửa không ai khác chính là Son Siwoo.
" Không muốn vào sao?"
Siwoo nhìn thấy Jaehyuk đứng bất động khá lâu liền mở lời bắt chuyện trước. Hình ảnh của Jaehyuk lúc này giống hệt như lúc Siwoo nói câu cậu cũng đã thích Jaehyuk gần được 3 năm tại sân bóng rổ năm ấy, có vẻ nhìn hơi ngố nhưng cậu chính là thích Jaehyuk như vậy.
" Vào ngay "
Siwoo quay lưng đi vào trong, sau khi Jaehyuk bước qua cánh cửa của căn hộ cậu cũng biết điều mà đóng nhẹ cánh cửa lại, đi nhẹ nói khẽ cười duyên để khiến Siwoo không nổi cáu như lúc ở quán rượu. Siwoo khoảnh khắc này chỉ cảm thấy buồn cười ai đời một thân mặc vest nghiêm chỉnh từ đầu đến chân lại bước vào nhà người ta một cách rón rén như ăn trộm thế này. Đúng là 6 năm rồi, Jaehyuk chỉ lớn mỗi dáng vẻ bên ngoài còn tuổi tâm hồn thì vẫn mãi mãi dừng ở tuổi 18.
" Nhớ bỏ giày ra ngoài rồi hẳn vào nhà đấy"
Jaehyuk nghe theo lời của Siwoo vọng ra từ phòng khách liền nhanh chóng gỡ bỏ đôi giày tây, nhẹ nhàng sắp xếp chúng lại một chỗ ở góc tủ thuận tay lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống đất và mang đôi dép ấy vào và bắt đầu tiến vào phòng khách.
Lúc này cả hai đã ngồi yên vị tại sofa phòng khách, Jaehyuk đã giữ im lặng rất lâu ngắm nhìn Siwoo thật kĩ để chắc chắn rằng sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Siwoo cảm thấy tên này cứ như một tên biến thái vậy nhìn chằm chằm vào cậu liên tục gần 10 phút đồng hồ, thật sự không biết mỏi mắt sao.
" Người thật không phải robot đâu mà nhìn kĩ như thế"
Đến lúc này Jaehyuk mới kịp giật mình một cái, ý thức được rằng ánh nhìn của mình khiến Siwoo cảm thấy khó chịu rồi. Jaehyuk liền lia mắt ra khỏi Siwoo, đảo mắt xung quanh nhà Siwoo xem có gì khiến mình để tâm không. Nhưng bên trong căn hộ 1314 hiện tại, cậu chỉ để tâm mỗi một mình Siwoo của cậu mà thôi.
" Nghe Wangho nói mày đã đến tìm nó"
" Ừm"
" Tại tao muốn gặp mày, nhưng chắc phải thông qua nó thì mới an tâm được"
" Mày lấy Hyeonjoon ra chèn ép nó phải không"
" Không có không có"
" Tao chỉ nói Hyeonjoon sắp về thôi, ngoài ra không nói gì thêm hết. Tin tao!"
" Ừm tạm tin"
" Vậy còn mày, có muốn gặp tao không?"
" Nếu tao không muốn, thì mày đã không ngồi ở đây bây giờ"
" Thật sao?"
" Là giả đấy"
" Đừng đùa vào lúc này mà..."
" Được rồi được rồi"
" Vậy tao hỏi mày một câu được không?"
" Tao đã thắc mắc câu hỏi này được 6 năm rồi"
Nghe đến đây, Jaehyuk liền biết rằng câu hỏi của Siwoo liên quan đến chuyện gì vì chính cậu có mặt ở đây hôm nay là vì chuyện đó. Siwoo không cần hỏi, hôm nay Park Jaehyuk sẽ tự mình giải thích hết tất cả những chuyện đã xảy ra 6 năm qua cho Siwoo nghe hết, giải thích không xót một chi tiết nào.
...Hôm nay, anh nhất định sẽ giải oan cho bản thân mình và nắm lấy đôi tay của em một lần nữa!