" Tại sao năm đó lại chọn bỏ lại tao vậy, Park Jaehyuk?"
" Có phải tao chính là thứ dễ dàng vứt bỏ nhất của mày, có phải không?"
" Có phải mày đã không còn yêu tao nên mới chọn một cách làm tàn nhẫn như vậy phải không?"
" Mày tuyệt tình thật đấy Jaehyuk à..."
Trong căn hộ mang dãy số 1314 lúc này đang chìm trong tiếng nói trầm lắng có phần bình thản của Siwoo, ánh mắt cậu vẫn như vậy vẫn như chứa đựng hàng triệu nổi buồn mà nhìn trực diện vào Jaehyuk đang ngồi phía đối diện. Đôi mắt Jaehyuk thu về những hình ảnh đầy xót xa ấy trong lòng chợt nổi lên vài sự đau nhói. Có phải khi ấy, Jaehyuk đã dày vò người cậu yêu đến nổi không còn một giọt nước mắt nào để rơi xuống nữa rồi hay không.
" Không phải như vậy"
" Năm đó, tao chọn rời đi chính là vì muốn bảo vệ cho mày"
" Bảo vệ cho tao sao?"
" Mày làm như vậy, là muốn dày vò tao đến chết thì đúng hơn"
" Nhưng lúc đó, chỉ có cách đó tao mới gián tiếp bảo vệ được mày khỏi sự ép bức của gia đình tao. Cũng chỉ có cách đó, tao mới cảm thấy an tâm rằng mày sẽ luôn an toàn khi tao rời mắt khỏi mày."
" Tao lại không thấy như vậy"
" Mày làm như vậy chính là muốn nhìn thấy tao đau khổ đúng không?"
" Tất nhiên là không. Tao chưa từng muốn nhìn thấy mày như vậy"" Vậy thì lý do là tại sao chứ? Chẳng phải lúc đó chúng ta vẫn ổn không phải sao?"
" Chẳng phải lúc đó, tao và mày vẫn đang rất rất hạnh phúc sao? Mày đột ngột rời đi khiến tao chưa kịp thích nghi. Đi một cách thầm lặng, không để lại cho tao một chút tin tức nào. Mày tàn nhẫn thật đấy..."
" Tất cả là tại vì sao hả Park Jaehyuk, mày trả lời tao đi?"
" Năm đó, gia đình tao đã biết được chuyện tao và mày là người yêu của nhau thông qua thám tử tư mà ba mẹ tao đã thuê. Người đó đã gửi toàn bộ những bức ảnh của tao với mày cho gia đình tao xem, ba mẹ tao lúc đó thật sự nổi giận. Liền bảo tao ngay lập tức phải cắt đứt tình cảm với mày, rời khỏi Hàn tránh xa mày nhất có thể nếu không họ sẽ khiến mày sống không bằng chết. Còn nếu tao chấp nhận rời đi họ hứa sẽ không đụng đến một sợi tóc nào của mày hết."
" Sao mày không nói cho tao biết vậy?... "
" Khi qua đến đó, ba mẹ tao đã từng cho tao đi chữa cái họ cho là bệnh hoạn, nhưng bác sĩ cũng chỉ nói rằng điều đó chẳng phải là bệnh lý gì cả, đó là rung động từ chính trái tim của tao. Chẩn đoán của bác sĩ khi ấy khiến ba mẹ tao nổi một trận lôi đình ngay tại bệnh viện đó."
" Jaehyuk à..."
" Khi đó quyền lực của tao quá yếu ớt, tao cũng chỉ đành phải thuận theo ba mẹ tao. Nếu không họ thực sự sẽ làm hại đến mày hoặc xa hơn là gia đình mày. Tao xin lỗi vì đã không nói chuyện này cho mày biết nhé.."
" Cũng xin lỗi mày vì để mày một mình mà chống trọi với sự đau khổ mà chính tao đã tạo ra. Năm đó, khi nghe được tin tức mày nhập viện vì tự tử bất thành tao thực sự chỉ muốn lao về ngay lập tức. Nhưng nếu lúc đó, mày gặp tao chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho mày sao. Nên tao cũng chỉ biết trông chờ vào tin tức từ anh trai tao, cũng chính là bác sĩ điều trị tâm lý cho mày."
" Jaehy..."
Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Siwoo khi gọi tên của cậu. Jaehyuk đã không kiềm được mà vươn tay ôm lấy Siwoo vào lòng, ngày trước thứ Jaehyuk sợ nhất chính là nước mắt của Siwoo nhưng mà 6 năm trôi qua cậu vẫn sợ y hệt như trước. Siwoo thuận theo đó, hai tay ôm chặt lấy Jaehyuk hít hà mùi hương đã 6 năm rồi cậu lại mới được ngửi thấy. Được bao bọc trong vòng tay của Jaehyuk tiếng khóc của Siwoo ngày một lớn hơn. Cậu dường như đã khóc cho những tủi hờn mà 6 năm qua cậu đã chịu đựng, cũng có thể là khóc cho những nổi nhớ nhung dành cho Jaehyuk suốt 6 năm vừa qua hoặc cũng có thể là khóc cho hoàn cảnh éo le của chính hai người họ.
" Đừng khóc, Siwoo à"
" Là tao không tốt, là tao khiến mày thành ra như vậy."
" Tất cả là lỗi của tao Siwoo à..."
" Đừng khóc nữa, tao xót lắm."
Bàn tay vươn lên dừng lại nơi khoé mắt của Siwoo nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy, cánh tay Jaehyuk dần giang rộng ra ôm lấy Siwoo thật chặt, dỗ dành người mà cậu đã đem lòng yêu. 6 năm rồi cậu mới lại được ôm lấy Siwoo như cái cách mà những năm cấp 3 cậu đã từng làm. Khoảnh khắc này, không biết Jaehyuk đã dùng bao nhiêu giấc mơ chỉ để có thể được mơ thấy. Nhưng hôm nay chính là không cần đến những giấc mơ ấy nữa, vì điều đó hiện tại đã trở thành sự thật, là Siwoo hiện đang ở trong vòng tay của cậu. 6 năm trôi qua cậu chính là mong đợi khoảnh khắc này nhất, khoảnh khắc tất cả những hiểu lầm đã được giải quyết, những nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ, chỉ là điều đó cũng đã để lại trong lòng Siwoo nhiều vết thương tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đau nhói.
" Tao trở về rồi, lần này tao nhất định sẽ không để ai đụng đến mày nữa. Chính tao sẽ là người che trở cho mày."
" ... "
" Ở bên cạnh anh một lần nữa nhé, được không Siwoo?"Siwoo đang được ôm bởi vòng tay vững chắc của Jaehyuk chỉ im lặng mà gật nhẹ mái đầu. Jaehyuk lúc này trong lòng chỉ cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, cảm thấy 6 năm vất vả của cậu chính là để đổi lại cái gật đầu đồng ý này của Siwoo. Sự khắc nghiệt của cuộc sống và định kiến xã hội đã đẩy tình cảm của hai con người ấy trở nên đứt đoạn, nhưng chính vì những khó khăn ấy mới khiến một Jaehyuk vô tư trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn bao giờ hết, cậu trở về một lần nữa để nối lại đoạn tình xưa nhưng chưa bao giờ là cũ. Hai con người, hai trái tim nhưng 6 năm vừa qua tình cảm của họ chưa từng nguội lạnh đi một giây phút nào. Trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng đầy trăn trở và thách thức, cuối cùng cả hai cũng có cho mình một món quà đặc biệt.
Năm đầu tiên Jaehyuk trở lại
Son Siwoo và Park Jaehyuk,
Họ lại trở về bên cạnh nhau một lần nữa.