Vài ngày nữa, trường sẽ có hội trại thường niên dành cho học sinh toàn trường. Trong đó cũng có vài giải đấu thể thao nhỏ dành cho các lớp gồm có các bộ môn bóng đá, bóng rổ, chạy tiếp sức và cuối cùng là kéo co. Tất cả các môn thể thao trên đều được các lớp đăng kí rất tích cực.
Trong hội trại thường niên này, cũng sẽ có các gian hàng ẩm thực của tất cả các lớp. Và buổi tối chính là phần văn nghệ và đốt lửa trại, phần đặc sắc nhất trong ngày. Vì phần này, học sinh tham gia ngày hội đó sẽ được chứng kiến những màn tỏ tình vô cùng ngọt ngào và những câu từ bay bổng đến từ các bạn học sinh toàn trường.
Vì sự kiện này mà Siwoo cùng mọi người trong ban phải hoạt động hết năng suất trong nhiều ngày liền. Nào là duyệt nội dung các phần, lên danh sách các quầy, danh sách dành cho bên thể thao... Khiến cậu bận đến tối mặt, không có thời gian suy nghĩ tiêu cực nữa, nhưng mà như vậy cũng tốt mà.
Còn về phần Jaehyuk, cậu cũng nhiều lần muốn tìm gặp Siwoo nhưng không gặp được chính là không gặp được. Rồi sau đó, cũng lao đầu vào tập luyện đến kiệt sức ở sân bóng rổ. Đồng đội cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của con trâu điên này, tập luyện không biết giờ nghỉ viết như thế nào. Có khi giải đấu chưa kịp đến, mà Jaehyuk đã đến bệnh viện trước rồi không chừng.
Sau nhiều lần bất thành, cả hai bất ngờ chạm mặt nhau ngay trên hành lang của lớp học. Lúc này dãy hành lang đã thưa thớt đi rất nhiều, Siwoo mới rời khỏi lớp học còn Jaehyuk thì bắt đầu di chuyển qua sân bóng rổ để tiếp tục tập luyện. Jaehyuk nhìn thấy Siwoo liền tức tốc chạy tới kéo mạnh cánh tay cậu về phía lớp mình, tay phải đóng mạnh cánh cửa lớp, tiếng đóng cửa vang vọng khắp cả dãy hành lang. Hai tay Jaehyuk chống mạnh vào cửa lớp ép Siwoo vào một góc cửa. Cả hai lúc này chính là rơi vào tình thế mặt đối mặt, mắt đối mắt. Việc này khiến Siwoo bị đẩy vào tình thế vô cùng khó xử.
" Đủ chưa?"
Sau một màn thót tim vừa rồi, Siwoo còn chưa kịp định thần lại đã bị Jaehyuk hỏi khó. Cậu nhất thời chưa muốn trả lời ngay, nhưng đã bị Jaehyuk dùng ánh mắt sắc bén như dao trực tiếp dán lên mặt cậu, khiến cậu cũng dần cảm thấy khó chịu.
" Sao lại tránh mặt tao?"
" Vì tấm ảnh trên CFS đúng không?"
Siwoo vẫn giữ im lặng như những gì từ nãy tới giờ cậu vẫn làm, cũng quay mặt đi nơi khác để tránh đi ánh mắt của Jaehyuk. Kết quả của việc này chính là khiến Jaehyuk phát cáu, cuối cùng không kiềm lòng được mà gục đầu trên vai của Siwoo, hành động này khiến Siwoo bất ngờ một phen nhưng rồi cũng không có ý định phản kháng.
" Trả lời tao đi"
" Có phải như vậy không?"
Siwoo cảm thấy vai áo bị Jaehyuk gối đầu lên bắt đầu ươn ướt, là Jaehyuk đang khóc đấy có phải không. Nếu đã vậy, lần này cậu hãy khóc cho thật đã nhé..
" Đừng gặp nhau nữa."
" Là tao với mày ấy"
Siwoo cực kì bình thản mà thả nhẹ một câu nói có sức nặng cực lớn, vẫn là dáng vẻ bình thản mà Jaehyuk ghét nhất. Bất ngờ sau câu nói đó là Jaehyuk liền ôm lấy Siwoo siết cậu thật chặt trong vòng tay ấy.
" Tao cảnh cáo mày không được nói vậy"
Siwoo cảm thấy ngợp thở bởi vòng tay này, liền vùng vẫy khỏi tay Jaehyuk. Nhưng càng vùng vẫy Jaehyuk mạnh mẽ càng bị Jaehyuk siết chặt hơn, cậu cuối cùng chỉ biết thoả hiệp với Jaehyuk theo cách cậu vẫn thường làm.
" Buông ra đã, Jaehyuk"
Jaehyuk rất nghe lời liền buông lỏng Siwoo ra, Siwoo bắt đầu bình tĩnh lại nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của người đối diện. Trong lòng cũng đã có chút đau nhói nhẹ, nhưng nếu mềm lòng lúc này có lẽ về sau cậu bị chính sự mềm lòng lúc này khiến cậu đau khổ. Huống chi bây giờ Jaehyuk đã có một bóng hồng ở kêd bên.
" Kể từ bây giờ, tao với mày cứ như vài ngày trước đây đi"
" Không liên hệ, không tin nhắn, không gặp nhau"
" Đây là cách tốt nhất cho tao và mày rồi."
Nói rồi Siwoo quay lưng, gạt đi cánh tay đang chống lên cửa, mở cửa rời đi để lại một mình Jaehyuk thẩn thờ trong lớp học đó.