03

3.4K 268 36
                                    

Sau một vài trận đấu tập, mọi người trong đội cũng tản ra nghỉ ngơi hồi sức. Nhìn ai cũng tả tơi, đầu tóc rối bời mồ hôi thi nhau chảy như thác đổ. Jaehyuk nhanh chóng đưa mắt về phía chỗ ghế ngồi, cậu vẫn thấy hình ảnh Siwoo ngồi yên vị tại đó mắt vẫn đang hướng về cậu. Bây giờ Jaehyuk đến chỗ Siwoo ngay nè.

" Jaehyuk ah cậu thật là giỏi đó nha"

Jaehyuk đang tiến về phía Siwoo thì bị ngăn lại bởi một cô gái lạ mặt, bảng tên trên áo hiện rõ ba chữ Han Sooyeon. Bàn tay Sooyeon đưa về phía cậu, trên tay vẫn đang cầm một chai nước suối cỡ nhỏ.

" À...ừ "

Nói rồi cậu đưa tay về phía Sooyeon, nhận lấy chai nước rồi nhanh lẹ lách qua để tiến về phía Siwoo. Nhưng kì lạ là Siwoo đã xuất hiện sau lưng Jaehyuk từ lúc nào, tựa như sài phép dịch chuyển vậy. Siwoo đưa tay chụp lấy chai nước suối, uống một hơi hết chất lỏng bên trong rồi trả lại cho Sooyeon một vỏ chai rỗng cùng lời cảm ơn đầy " thương mến".

" Cảm ơn, Jaehyuk không uống đồ của người lạ"

Sooyeon nghe thấy vậy liền tức tối bỏ đi thật nhanh, Siwoo lập tức xoay người liếc nhẹ Jaehyuk một cái, bộ dạng khoanh tay  liếc mắt hệt như một con mèo đang giận dữ. Jaehyuk lần đầu được chứng kiến khía cạnh này của Siwoo thì không khỏi bất ngờ, nụ cười ngờ nghệch đã nở trên môi từ lúc nào.

" Đúng là con trai lớn rồi, không giữ được nữa"

Giọng nói đầy mùi châm chọc của Siwoo người mù nghe còn thấy phản cảm nói chi đến việc anh em đồng đội đứng ở ngoài nhìn vào đánh giá chứ! Vậy mà người nghe câu nói đó sắp cười đến không thấy mặt trời mọc hướng nào rồi. 

" Chị gái lúc nãy xui xẻo thật đấy"

Suhwan bật cười thật lớn khiến cả đội không khỏi bật cười theo thằng nhóc ấy. Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu chán chường, bạn thân thôi mà có cần phải giữ người kĩ như thế không vậy.

" Đừng giận, về nhà thôi khỉ con"

Nói rồi Jaehyuk vươn tay xoa đầu Siwoo rồi quay người chạy về phía chỗ đồng đội, nhanh tay gom đồ rồi chạy ngược về chỗ Siwoo tay vô thức với lấy chiếc cặp trên vai Siwoo vác lên vai mình. Cả hai cùng nhau lặp lại khung cảnh thường ngày, nhưng lần này không phải là tiếng chí chóe thường nghe mà là tiếng dỗ dành khỉ con của ảnh.

" Hai đứa này mà không chí choé với nhau trông cũng hợp đôi phết"

Moon Hyeonjoon khoanh tay phán xét cặp " vợ chồng son " vừa mới rời đi vài phút trước. Ba người còn lại chỉ biết im lặng mà gật đầu liên tục ngụ ý tán thành ý kiến của Hyeonjoon.

2 ngày sau.

Sáng nay là trận đấu khai mạc giữa trường Namseong và trường Seoul. Hay nói một cách đầy chuyên nghiệp hơn là trận đối đầu giữa hai đội mạnh nhất đến từ hai miền khác nhau. Vì trận đấu này đội Seoul đã không ngừng tập luyện suốt những ngày qua, trận đấu hôm nay nhất quyết không được thua cuộc.

Sau khi lễ khai mạc được diễn ra, trước khi bắt đầu trận đấu khán giả sẽ được chiêm ngưỡng một màn cổ động đến từ đội cổ vũ của trường Seoul. Ai cũng chăm chăm nhìn về sân bóng, duy chỉ có Siwoo chán trường nhìn về chỗ khác. Vì trên sân bóng lúc này chính là cô gái đó - cô gái đã đưa nước cho Jaehyuk.

" Mày biết con nhỏ đứng giữa đó là ai không"

Siwoo gằn giọng, tay chỉ về phía cô gái đó hỏi Wangho đang còn chìm đắm vào màn biểu diễn của đội cổ vũ. 

" Mày không biết thật à?"

" Con nhỏ đó là Sooyeon - trưởng đội cổ vũ của trường mình đó, cũng khá nổi tiếng mà mày không biết sao"

" Biết thì cần gì hỏi mày hả thằng đầu đất?"

Wangho đầu đầy dấu chấm hỏi quay sang liếc thằng bạn mình tóe lửa, miệng bắt đầu tuôn ra những lời nhắn đầy thắm thiết. Siwoo mặc kệ cậu bạn mình đang gửi gắm những lời "yêu" cho mình, chỉ chăm chăm đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy rồi, người con trai mang áo số 24 - là ngày sinh nhật Siwoo.

Song song với lúc đó, Jaehyuk cũng đang lia mắt lên khán đài tìm kiếm Siwoo. Hai ánh mắt tìm thấy nhau khóe miệng lại bất chợt kéo căng lên rồi, Jaehyuk đưa tay chỉ vào số áo của mình rồi lại chỉ về phía Siwoo. Wangho bất đắc dĩ chứng kiến màn ân ái này trong lòng chỉ biết gào thét...

Trận đấu có khởi đầu khá suôn sẻ, nhưng vị trí mang áo số 03 cứ liên tục va chạm với Jaehyuk khiến cậu phải rời sân ngay hiệp thứ 3 vì xảy ra chấn thương. Thấy Jaehyuk ngã xuống với một cú va đập khá mạnh, Siwoo trên khán đài liền hốt hoảng lao xuống như bay khiến Wangho cũng hoảng hồn mà chạy theo. 

"Mày vẫn ổn chứ"

"Chưa chết được đâu"

Siwoo nghe xong câu trả lời liền vung tay gõ vui vào chỗ chấn thương một cái, cho chừa cái tật lúc nghiêm túc mà còn tâm trạng giỡn. Jaehyuk chỉ biết ôm chân mà cuộn mình gào khóc, Wangho đứng một bên chỉ biết lắc đầu bất lực với 2 cá thể này.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra một cách đầy căng thẳng, vì phải chơi cùng người dự bị nên cả đội có lúc xử lý bóng chưa được mượt mà dẫn đến một thất bại đầy tiếc nuối. Sau trận đấu, mọi người ở lại nghe nhận xét từ trận đấu vừa qua chỉ có Jaehyuk được đặc cách về sớm.

Vì cái chân đau của Jaehyuk mà Siwoo đã dùng hết một lượng sức mạnh cực đại mới vác được con golden này về đến nhà rồi sau đó cậu cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Trên đường trở về nhà, Siwoo bị chặn lại bởi một người vừa lạ vừa quen...

" Vẫn còn nhận ra em chứ anh Siwoo?"

...

[ Ruhends ] RegretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ