chương 6: Hoắc Nguyệt Tầm say thật rồi

47 6 2
                                    

Nghe vậy, Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Kỷ Chước. Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì hắn đã vội cụp mắt xuống như thể ánh mắt vừa rồi chỉ là ảo giác. Kỷ Chước có thể cảm nhận được khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm áp vào lòng bàn tay mình, hàng mi dài hơi run rẩy, khiến cậu có cảm giác hơi ngứa ngáy còn có chút tê dại. Sau vài giây, cậu mới có thể bình tĩnh, lấy một miếng dưa hấu nhỏ, cẩn thận đưa cho Hoắc Nguyệt Tầm, khẽ nói:

"Nào, a..."

Hoắc Nguyệt Tầm ngoan ngoãn mở miệng, nhẹ nhàng đưa miếng dưa hấu nhỏ ngọt ngào vào miệng. Bên má của hắn hơi phình ra, trông có chút... dễ thương. Kỷ Chước nhìn chăm chú Hoắc Nguyệt Tầm vài giây, cậu cố gắng quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng, lại lấy một miếng trái cây nữa.

"Nào, ăn thêm một miếng nữa."

Giống như lần trước, Hoắc Nguyệt Tầm khẽ mở miệng, để lộ đầu lưỡi màu hồng nhạt nhẹ nhàng chạm vào miếng trái cây. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp cho miếng trái cây vào miệng, thì chiếc dĩa nhựa yếu ớt đã không chịu nổi rơi xuống đất. Hoắc Nguyệt Tầm dường như còn không phản ứng, hắn hơi đáng thương cúi đầu xuống, bối rối nhìn Kỷ Chước.

"...Không sao đâu."

Kỷ Chước lại an ủi:

"Tớ còn mấy chiếc dĩa khác nữa ở đây mà..."

Nói xong, cậu liền duỗi tay lấy thêm một miếng trái cây khác, nhưng không hiểu sao mỗi khi đụng tay tới quả nho, thì nó lại lăn xuống. Cứ như thế vài lần, khiến cậu cũng có chút bối rối. Kỷ Chước nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa vài giây, rồi dời ánh mắt, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của Hoắc Nguyệt Tầm. Ngay lúc đó, tay cậu lại nhanh hơn não.

"A..."

Kỷ Chước lấy một miếng trái cây, đưa cho Hoắc Nguyệt Tầm vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Bây giờ có thể ăn được chưa?"

Ánh đèn neon rực rỡ và dàn âm thanh lớn khiến quán bar trông giống như một địa ngục cuồng loạn. Những chiếc ghế dài trên sàn gỗ rung lên theo nhịp điệu, khiến cho cơ thể khó kiểm soát mà lắc lư theo. Kỷ Chước vô thức nghiêng người qua mép bàn để đứng vững, Hai chân dài và thon thả hơi nhấc lên, vòng eo cũng theo đó mà hơi lõm xuống, cậu hoàn toàn không nhận ra rằng động tác của mình lúc này trông thật sự rất quyến rũ. Thật sự như một lời mời gọi với Hoắc Nguyệt Tầm. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây, hoặc nửa phút. Hắn mới hé miệng nhận lấy miếng trái cây. Đôi môi ẩm ướt mềm mại, hắn còn như vô tình chạm vào đầu ngón tay của Kỷ Chước.

"..."

"Bùmmm."

Tim Kỷ Chước đập thình thịch, cậu cảm thấy Hoắc Nguyệt Tầm thật sự say rồi, hình như ăn nhiều hoa quả cũng không phải là một biện pháp hiệu quả, cậu liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, khẽ nói:

"Hoắc Nguyệt Tầm, để tớ kêu tài xế đưa cậu về nhà."

Dường như hắn hiểu rõ lời Kỷ Chước nói, cũng không hề phản kháng. Hình ảnh một người đàn ông cao lớn với đôi chân dài hơi cúi đầu, khuôn mặt chỉ có thể dùng một từ là 'xinh đẹp'. Hắn hơi dựa người vào chàng tai thấp hơn hắn nửa cái đầu. Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, dẫn Hoắc Nguyệt Tầm đi về phía hành lang. Đúng lúc đó, tiếng nhạc trong quán đột nhiên tắt, loa trong quán được kết nối với micro, người quản lý hơi cao giọng:

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ