chương 14: cậu có muốn tắm trước không?

41 6 0
                                    

Kỷ Chước không hiểu, vì sao dù là cùng một câu nói nhưng Hoắc Nguyệt Tầm nói lại có cảm giác không giống như khi bạn cùng phòng của cậu nói ra. Đến khi nhận ra điều này, cậu chỉ cảm thấy tai mình bất giác nóng lên, vô thức đưa tay lên chạm nhẹ

"...Đúng vậy."

Cậu và Cát Tử Hồng cùng Tống Mại thực sự có mối quan hệ rất tốt. Hoắc Nguyệt Tầm nghe vậy liền cười tủm tỉm, nghiêng đầu, gần như thì thầm vào tai Kỷ Chước, không để lộ chút cảm xúc nào nhưng lại ngầm thể hiện sự thân mật của mình với cậu:

"Chả trách, bọn họ đều gọi cậu là 'Chước'*. Nghe hay ha, tớ cũng gọi như vậy được không?"

*nguyên tác là 'Chước nhi' nhưng mình nghe nó hơi kì á, không có phù hợp lắm nên thay thành Chước thui ha. mấy chương trước mình vẫn edit là 'Kỷ Chước' nên bây giờ sẽ chuyển thành Chước nha. _nghe cũng dưỡng thê mà (˶ᵔ ᵔ˶)_

Hoắc Nguyệt Tầm đã đồng ý làm bạn tốt với Kỷ Chước, vì thế nên cậu không thể làm bạn tốt của mình thất vọng. Kỷ Chước cảm thấy tai mình hơi nóng lên, nghiêm túc nói:

"Có thể."

"Thật tốt!"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nhìn Kỷ Chước

"Chước ơi!"

"......"

Mỗi khi Hoắc Nguyệt Tầm nói, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, không khí xung quanh bỗng trở nên khó nói thành lời... Thật kỳ lạ. Cát Tử Hồng và Tống Mại đứng bên cạnh, ngơ ngác một hồi, cảm thấy hơi khó hiểu, mãi một lúc sau mới nói:

"Thật tốt quá may mà có Hoắc Nguyệt Tầm ở đây, nếu không thì Chước lại bị oan mất."

"Đúng đúng, nếu không phải vì cậu tìm thấy video đó..."

"Ủa, mà không đúng, nếu là Dương Uyên mà tớ biết thì hắn sẽ không chịu thừa nhận đâu, sao tự nhiên lại thành khẩn xin lỗi Chước như vậy chứ?"

Cát Tử Hồng và Tống Mại với ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn nhau, Kỷ Chước liền nói :

"Ban đầu Dương Uyên đâu có chịu nhận, là Hoắc Nguyệt Tầm đã lấy video đó ra, video quay lại toàn bộ quá trình Dương Uyên phá hoại bức tranh của tớ. Nên Dương Uyên mới sợ hãi và chịu nhận lỗi."

"Ồ..."

Hai bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng hiểu, nhưng chỉ một giây sau, Tống Mại đã nhạy bén nhận ra điểm kỳ lạ, mà nhìn chăm chăm vào Hoắc Nguyệt Tầm:

"Nhưng mà, sao điện thoại của cậu lại vừa vặn quay được toàn bộ quá trình Dương Uyên phá hoại bức tranh của Chước?"

".... Trùng hợp như vậy sao?"

Không khí lập tức trở nên ngưng đọng. Tống Mại và Cát Tử Hồng không thể không hoài nghi, quả thực ánh mắt hai người họ có hơi doạ người, đổi lại là người khác có khi đã tức giận. Ngay cả Kỷ Chước, người vốn hơi chậm chạp cũng nhận ra điều không ổn, cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi ngước mắt nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm chỉ nhẹ nhàng nhìn lại, vẻ mặt tươi cười. Sau vài giây, hắn mới thu ánh mắt của mình dành cho Kỷ Chước, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo không chút tì vết, chỉ có giọng nói mang theo một chút bí ẩn.

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ