chương 22: Hoắc Nguyệt Tầm vì cậu mà bị thương rồi

55 7 0
                                    

Hả?

Tỏ tình? Tỏ tình ai cơ?

Kỷ Chước hoang mang quay đầu lại nhìn Hoắc Nguyệt Tầm với vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng người kia vẫn giữ một nụ cười không chút thay đổi, ánh mắt tinh nghịch lướt qua nét mặt Kỷ Chước, dường như đang muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Sau đó, Hoắc Nguyệt Tầm mới thong thả giải thích:

"Không phải thế sao? Thực ra lần trước tớ đã muốn nói..."

"Không có nghệ sĩ nào mà không yêu Muse của mình đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm nheo mắt, giả vờ ngạc nhiên, rồi cảm thán.

"Khéo léo ghê, cách thổ lộ của họa sĩ Chước thật nghệ thuật quá nha."

"......"

Ngay cả khi Kỷ Chước có ngốc đến đâu, cũng có thể nhận ra Hoắc Nguyệt Tầm đang trêu chọc mình. Cậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng hoang mang ban đầu bị câu nói đó phá vỡ, tự nhiên cũng thoả mãi hơn. Cậu định nói một câu bông đùa để tiếp nối không khí vui vẻ này, nhưng khi lời đã đến miệng lại nuốt xuống.

"...... Cảm ơn cậu, Hoắc Nguyệt Tầm."

Quay đầu qua ngã tư, chiếc xe từ từ dừng lại dưới studio. Hoắc Nguyệt Tầm thay đổi tư thế, nghiêng đầu nhìn Kỷ Chước, giọng vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy.

"Cảm ơn mình vì cái gì cơ?"

Kỷ Chước mấp máy môi. Đương nhiên là cảm ơn Hoắc Nguyệt Tầm đã đồng ý làm người mẫu cho cậu, còn bỏ nhiều tâm sức để khiến cậu vui vẻ, sẵn sàng...

"Lẽ ra mình mới là người cần cảm ơn cậu, vì đã cho mình cơ hội này."

Giọng Hoắc Nguyệt Tầm nghiêm túc, từng chữ một:

"Mình thật sự rất vui, khi có thể trở thành 'Muse' của cậu."

"......"

Tháng sáu nóng bức, xe đỗ dưới bóng cây, sau khi động cơ tắt, xung quanh chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng ve kêu. Nhưng giữa những tạp âm đó, Kỷ Chước lại nghe rõ tiếng đập thình thịch của tim mình.

"......Cũng sắp muộn rồi, mình đi trước nhé."

Kỷ Chước đột nhiên quay đầu, động tác có chút vội vã tháo dây an toàn, mở cửa xe.

"Vậy... cậu nhớ lái xe cẩn thận nhé...."

"Mình sẽ chờ cậu ở đây."

Nhìn vào đôi mắt của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước định nói gì đó nhưng lại thôi, ngơ ngác đứng bên cửa xe, Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, nói:

"Về sớm một chút nhé."

______________

Kỷ Chước bước đi như người mất hồn đến cửa studio, trước khi vào còn tự vỗ mặt mình mấy cái, chắc chắn rằng mình đã lấy lại bình tĩnh rồi mới mở cửa. Còn chưa kịp đẩy cửa, cửa đã mở ra, cô gái trẻ lần trước chơi cùng ở quán bar vừa bước ra từ trong, thấy cậu liền 'A' một tiếng, giọng dịu dàng:

"Kỷ Chước, cậu đến rồi à, đúng lúc người muốn mua tranh của cậu cũng đến rồi, để mình giới thiệu hai người với nhau nha."

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ