chương 5: thực sự, rất muốn bắt cậu lại

64 6 3
                                    

Kỷ Chước sau một hồi mới định thần lại, liền nói:

"Không, không cần đâu! Việc này phiền phức lắm, hơn nữa, tớ có thể tự đi được không cần phiền tới cậu đâu."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Nguyệt Tầm lại tiến lên một bước. Kỷ Chước chỉ cảm thấy mình bị bao phủ bởi hương gỗ nhẹ nhàng trên cơ thể. Cậu không tự chủ mà ngước mắt lên, nhìn chăm chú vào lúm đồng tiền của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Bạn học Kỷ Chước không nghĩ rằng chúng ta rất hợp nhau sao?"

Hoắc Nguyệt Tầm hơi cúi đầu xuống, hơi thở của hắn lướt qua tai của Kỷ Chước, nói đùa:

"Hicc, thật buồn..."

"..."

Hắn tỏ ra vẻ mặt đáng thương, như thể chỉ cần Kỷ Chước nói "không" thì hắn sẽ vô cùng đau buồn. Không hiểu sao, Kỷ Chước hơi khó hiểu. Cậu hơi bất ngờ, sau một hồi mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói:

"Không có, cậu rất tốt, tớ cảm thấy mình rất hợp với nhau... Nhưng đây là hai chuyện khác nhau, hơn nữa cậu đã bồi thường cho tớ rồi, không cần phải làm thế đâu."

"Òoo ~"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười:

"Vậy mình có thể hiểu rằng, cậu từ chối bởi vì nghĩ sẽ làm phiền mình sao?"

'Ùuu' một tiếng, một trận gió lớn thổi qua. Kỷ Chước không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình. Cậu hơi khó xử, nhất thời không biết phải trả lời câu hỏi của Hoắc Nguyệt Tầm như thế nào:

"Tingg"

Âm thanh đột nhiên phá tan bầu không khí đầy khó xử, Kỷ Chước định thần lại, cậu lùi lại hai bước vội vàng lấy điện thoại ra đồng thời liên tục nói xin lỗi.

"Không sao đâu."

Hoắc Nguyệt Tầm cũng đứng thẳng lưng lên, cười nói:

"Dù thế nào thì cũng đừng từ chối mình nhé? Nếu không nhanh lên thì cậu sẽ muộn làm đó."

Trên màn hình điện thoại, dòng chữ "Đi làm đi tròiii" hiện lên sau đó liền biến mất khi chuông báo thức dừng lại. Kỷ chước hít một hơi, khẽ nói:

"Vậy cảm ơn cậu..."

Hai người đi cùng nhau rời khỏi trường học, tài xế đã đợi trên xe từ lâu, theo chỉ dẫn của Hoắc Nguyệt Tầm phóng thật nhanh tới quán bar. Khi tới nới thì vừa đúng lúc 9 giờ. Kỷ Chước vừa mới mở cửa, chưa kịp nói lời cảm ơn Hoắc Nguyệt Tầm thì đột nhiên thấy người phía sau đang trầm tư nhìn về phía quán bar nói:

"Buổi tối cậu làm việc ở đây à?"

Kỷ Chước nhìn về phía ánh mắt của Hoắc Nguyệt Tầm. Chiếc Rolls-Royce dừng lại bên cạnh quán bar đầy màu sắc, xung quanh là những thanh niên ăn mặc có phần hơi thiếu vải đang nhảy múa cuồng nhiệt. Họ đứng thành từng nhóm hai, ba người đứng ở lối vào quán bar.

...Nhìn là biết đây không phải là một chỗ lành mạnh.

"Ừm"

Kỷ Chước có hơi xấu hổ khiến cậu không thể giải thích được suy nghĩ của mình

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ