chương 27: tớ không phải trai thẳng đâu!

19 3 0
                                    

*Từ chương này mình xin phép đổi cách xưng hô của Nguỵ Quý Thanh với Kỷ Chước thành "cậu-tôi" nhé ạ!

Một câu nói nhẹ bâng mà lại đầy ẩn ý. Nguỵ Quý Thanh cố nén, cuối cùng bị chọc cười tức giận, không khỏi bước lên một bước, mạch máu trên cổ nổi lên từng đường rõ rệt.

"Thật à? Hai người các cậu không cần phải giả bộ nữa đâu, Hoắc thiếu gia, chúng ta đều là người hiểu chuyện, chi bằng nói thẳng ra cho rõ ràng."

Đối mặt với sự chất vấn này, Hoắc Nguyệt Tầm vẫn ngồi im, không chút dao động, nhếch nhẹ khóe môi.

"Ồ?"

"Tại sao Hoắc thiếu gia, người luôn kín tiếng, lại chịu làm người mẫu sơn dầu cho một bạn học, thậm chí để bức chân dung của mình được bán trong phòng tranh? Ở công ty hay trường học, chỉ cần vẫy tay một cái là hàng tá người tình nguyện làm dự bị cho anh, vậy mà ở đây lại cứ dính lấy một người bạn học để chăm sóc vết thương? Hoắc thiếu gia, là anh ngốc hay tôi ngốc? Anh đúng là lòng dạ Sở Bá Vương* mà!"

*lòng dạ Sở Bá Vương: ý chỉ một người rất tham vọng, không ngần ngại sử dụng các thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Đây là một cách nói ẩn dụ, lấy hình ảnh của Sở Bá Vương - một nhân vật lịch sử nổi tiếng với sự quyết đoán và tham vọng lớn - để ví von cho tính cách của một người có lòng dạ không minh bạch, sẵn sàng làm mọi việc để thực hiện ý đồ của mình.

Nguỵ Quý Thanh quay đầu, cười khẩy nói. Lời nói của anh ta rõ ràng mang theo sự thách thức, từng chữ một nhấn mạnh. Thế nhưng Hoắc Nguyệt Tầm không giận, thậm chí dường như cảm thấy lời Nguỵ Quý Thanh nói rất có lý, làm như bừng tỉnh mà khẽ "à" một tiếng.

"Vậy thì, chuyện này có liên quan gì đến anh Nguỵ không?"

"Tôi à? Tôi thẳng thắn hơn Hoắc thiếu gia đấy. Tôi đã sớm để mắt đến Kỷ Chước, người đứng đầu chuyên ngành hội họa của trường, nên khi biết anh ấy đến phòng tranh, tôi rất quan tâm."

Nguỵ Quý Thanh nói với giọng điệu thoải mái, thể hiện ý định của mình một cách thẳng thắn.

"Một người vừa tài năng, vừa chăm chỉ, lại tốt bụng như anh ấy, có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường. Tôi chỉ là một trong số đó thôi."

"Chuyện đối thủ cạnh tranh lẫn nhau cũng là điều rất bình thường, nhưng cái cách mà Hoắc thiếu gia cứ giả bộ khổ sở để thu hút sự chú ý, thật sự chưa từng thấy đấy."

Đuôi mắt Hoắc Nguyệt Tầm khẽ cong, nhưng nụ cười lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Anh lại nói đùa rồi."

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà."

"Hừ, nói sự thật..."

Nguỵ Quý Thanh rõ ràng không tin, quay đầu nhìn thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm. Khoảng cách chiều cao giữa hai người chỉ chênh nhau vài phân, trong tình cảnh này gần như chẳng đáng kể.

"Thôi được rồi, nếu Hoắc thiếu gia nhát gan đến mức không dám thừa nhận suy nghĩ của mình, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói với Hoắc thiếu gia, bây giờ vẫn còn sớm, hoa rơi vào tay ai cũng chưa biết đâu!"

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ