chương 3: mặt trăng nhỏ

64 6 1
                                    

Kỷ Chước bước vào tiệm, vừa kịp 12 giờ. Chủ tiệm lẩu là một đôi vợ chồng trung niên hiền lành. Biết cậu vẫn còn đang đi học, nên cũng không quá nghiêm khắc mà chỉ bảo cậu nhanh chóng vào thay quần áo và bắt đầu làm việc. Trời mưa to, trên đường gần như không có người qua lại, nhưng tiệm lẩu vẫn rất đông khách. Từ trưa đến gần 3 giờ chiều, Kỷ Chước cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Chợt, từ trong bếp có một cô gái trẻ, mặt tái nhợt, ôm bụng bước ra. Thấy vậy, Kỷ Chước đi đến, nhận lấy đống chén đĩa từ tay cô gái, bình tĩnh nói:

"Để tôi làm cho."

Cô gái ngạc nhiên ngước lên, nhận ra là Kỷ Chước, mặt đỏ bừng và ngượng ngùng nói:

"Kh-không cần đâu..."

Kỷ Chước không nói gì, đeo găng tay và bắt đầu rửa chén. Cô gái mím môi, nhìn chăm chú vào Kỷ Chước vài giây, rồi nhỏ giọng cảm ơn và vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Kỷ Chước bắt đầu rửa chén. Các đĩa ăn ở tiệm lẩu, mặc dù dễ rửa, nhưng những đĩa có nước sốt đỏ hay tương mè rất khó sạch. Nên Kỷ Chước cũng phải mất mười phút mới rửa xong đống chén đĩa đó. Khi tháo găng tay ra, cánh tay và lưng cậu đều đau nhức. Cậu phải đứng tựa vào bồn nước mới có thể đứng vững.

"Bịch——"

Một cơn đau buốt từ tay đột nhiên truyền đến, Kỷ Chước nhíu mày nhìn xuống, thấy một mảnh sứ đã cắt vào tay cậu. Kỷ Chước nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, không nói gì, mở vòi nước để rửa vết thương, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi của bà chủ:

"Kỷ Chước"

Cậu liền đáp lại, nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần, cho đến khi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước cậu và dừng lại:

"Anh ơiii"

Kỷ Chước dừng động tác, nhìn thấy em gái Kỷ Ấm cầm theo một hộp cơm:

"... Sao em lại đến đây?"

Bà chủ tiệm đưa cô tới và cũng cho Kỷ Chước nghỉ ngơi. Hai anh em ngồi bên bàn nhỏ ở góc phòng, Kỷ Ấm mở hộp cơm ra. Cô bé mới 17 tuổi, đang học lớp 11, khuôn mặt xinh xắn có nét giống Kỷ Chước, cả tính cách cũng vậy.

"Em đến đưa canh cho anh, em vừa đưa mẹ uống rồi, phần này là cho anh."

Kỷ Ấm đẩy một chén xương sườn về phía Kỷ Chước, cười nói

"Anh thử xem, có ngon không?"

Kỷ Chước im lặng vài giây, múc một muỗng canh đưa vào miệng em gái. Kỷ Ấm cười khúc khích như một chú chuột hamster, nhưng ánh mắt cô đột nhiên thấy gì đó, liền bắt lấy tay Kỷ Chước:

"Tay anh bị sao vậy?"

Kỷ Chước không còn cảm thấy đau nữa nên cũng không để ý, cậu nhẹ nhàng rút tay lại, cúi đầu uống canh, bình tĩnh nói:

"Không sao đâu."

"Kỷ Chước, cái gì mà không sao??!"

Kỷ Ấm lấy băng cá nhân từ ba lô:

"Tay anh là để vẽ tranh mà, sao có thể bị thương như vậy!!"

Canh nóng chảy qua cổ họng, hơi nóng bốc lên, Kỷ Chước cảm thấy họng mình nghẹn lại, gần như muốn rơi nước mắt. Vài giây sau, miệng vết thương đã được băng lại cẩn thận bằng băng cá nhân màu hồng nhạt. Ánh mắt cậu ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng. Đúng vậy, mơ ước từ nhỏ của Kỷ Chước là vẽ tranh. Cậu đã học nghệ thuật từ bé, dù gia đình gặp biến cố khi học trung học, cậu vẫn kiên trì, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà vượt qua kỳ thi vào Đại học Nghệ thuật Kinh Vân, đạt học bổng hàng năm với thành tích xuất sắc.

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ