chương 20: để tớ giúp cậu tắm nhé!

34 3 0
                                    

Nếu Kỷ Chước trước đó không uống nhiều rượu như vậy, chắc chắn cậu đã có thể nhận ra ẩn ý sau giọng nói đùa cợt của Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng lúc này, Kỷ Chước đang say đến mức hơi ngơ ngác, vài giây sau ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm đang lấp lánh, cậu chỉ 'hả?' một tiếng. Chỉ cần một tiếng 'hả?' đó thôi cũng đã nói lên tất cả. Hoắc Nguyệt Tầm khẽ chớp mắt, thở dài bất đắc dĩ, nhân lúc Kỷ Chước đang không tỉnh táo, đưa tay thân mật vuốt nhẹ má cậu, không biết là đang dỗ dành Kỷ Chước hay là tự an ủi chính mình:

"Thôi nào, tiểu ma men, cậu uống nhiều rồi, để tớ đưa cậu về nghỉ ngơi nhé?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài gang tay, Kỷ Chước gần như tựa hẳn vào người Hoắc Nguyệt Tầm, hơi thở nóng bỏng đều đặn, đôi mắt cũng sắp nhắm lại, chắc chắn rằng Kỷ Chước sẽ ngủ ngay trong giây tiếp theo. Hoắc Nguyệt Tầm không nhận được câu trả lời cũng không vội, sau vài giây yên lặng mới đứng dậy, nửa đỡ nửa ôm Kỷ Chước, lễ phép mà khách sáo nói lời xin lỗi với những người còn lại trong phòng.

"Kỷ Chước uống hơi nhiều, tớ sợ cậu ấy không thoải mái nên sẽ đưa cậu ấy về trước."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.

"Rất vui được chơi cùng mọi người, lần sau để tớ mời nhé."

Kỷ Chước trông có vẻ không tỉnh táo lắm, mọi người trong phòng vẽ tất nhiên không phản đối gì, nhưng Cát Tử Hồng và Tống Mại lại tỉnh táo lại trong chốc lát, ngập ngừng nói:

"Nhưng liệu như vậy có làm phiền cậu quá không? Nếu không thì đợi chút nữa chúng tớ về ký túc xá, rồi đưa Chước về..."

Lần trước sau khi tình cờ gặp nhau ở trường, Kỷ Chước đã kể cho hai người bạn cùng phòng nghe về mối quan hệ của mình với Hoắc Nguyệt Tầm, bao gồm cả việc gần đây hắn luôn đưa đón mình. Cát Tử Hồng và Tống Mại một mặt thấy Hoắc Nguyệt Tầm là người khá tốt, mặt khác lại không hiểu được hắn, đưa đón liên tục không phiền sao? Chỉ cần mua cho Kỷ Chước một chiếc xe đạp là có thể giải quyết vấn đề, tại sao lại phải tốn công như vậy?

"Không phiền đâu, tớ có thể chăm sóc cậu ấy một chút, dù sao các cậu cũng uống rồi, chắc cũng mệt. Hơn nữa..."

Hoắc Nguyệt Tầm khách sáo từ chối, nhưng lại để ý thấy Cát Tử Hồng có vẻ muốn nói gì đó, hắn liền khẽ mỉm cười, cúi đầu hỏi Kỷ Chước:

"Chước, cậu muốn đi với ai nào?"

"......"

Cát Tử Hồng không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, không khỏi mở to mắt nhìn. Còn Kỷ Chước, lúc này đang say, như một cái máy được lập trình sẵn, ai hỏi gì liền trả lời nấy. Nhận ra người trước mặt là người thường xuyên đưa đón mình, gần như không do dự, Kỷ Chước gật đầu một cái thật mạnh. Trái tim Hoắc Nguyệt Tầm mềm nhũn trước phản ứng đó, không khỏi cong khóe mắt lên cười. Sao có thể ngoan như vậy chứ... Sao lại đáng yêu đến thế. Đến mức người khác chẳng thể làm gì được, chỉ đành giơ tay đầu hàng.

"Ngại quá, Chước có lẽ quen việc tớ đưa đón rồi."

Hoắc Nguyệt Tầm nói:

"Chúng tớ đi trước nhé."

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ