chương 26: tam giác

16 4 0
                                    

Tình hình bỗng nhiên trở nên có chút kỳ lạ. Đến giờ tan học, mọi người yên lặng rời đi, lớp học cũng không biết từ khi nào đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại ba người đứng ở ba góc, tạo thành hình "tam giác", một bầu không khí tĩnh lặng và kỳ quái bao trùm. Im lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Nguỵ Quý Thanh đứng dậy, bước lên một bước đến phía bên kia của Kỷ Chước, giọng điệu thờ ơ mở lời.

"Thầy Kỷ, đây không phải lớp vẽ tranh sơn dầu sao? Cậu bạn này tôi hình như chưa gặp qua, cậu ấy là...?"

"À, đây là bạn tôi..."

Kỷ Chước bối rối nhận ra, nhưng khi vừa giới thiệu được nửa câu, đột nhiên nhận ra ánh mắt như cười mà không phải cười của Nguỵ Quý Thanh. Chợt, chuyện Nguỵ Quý Thanh dường như có cảm tình với Hoắc Nguyệt Tầm ngay từ lần đầu gặp gỡ hiện lên trong đầu cậu. Cả người Kỷ Chước lập tức run lên một cái, môi mấp máy vài lần, cố gắng bổ sung nốt nửa câu còn lại.

"...Hoắc Nguyệt Tầm, cũng là người mẫu tôi đã nói qua."

"Hoắc Nguyệt Tầm, đây là Nguỵ Quý Thanh, người đã mua bức tranh của tớ."

Không khí lại im lặng vài giây, hai người nghe xong lời giới thiệu, mới dời ánh mắt đang đặt trên người Kỷ Chước, tầm mắt giao nhau giữa không trung.

"Chào anh."

Hoắc Nguyệt Tầm nở một nụ cười ấm áp, thân thiện.

"Cảm ơn anh đã trân trọng bức tranh của Kỷ Chước chúng tôi. Gu thẩm mỹ của anh rất tốt đấy."

Nguỵ Quý Thanh bị giọng điệu của Hoắc Nguyệt Tầm làm cho bất ngờ, đôi mắt lập tức nheo lại, bật cười, đưa tay ra, giọng điệu đột nhiên trở nên ám muội.

"Chào anh Hoắc, cảm ơn lời khen. Tôi cũng nghĩ vậy."

"Gu của tôi luôn rất tốt, luôn chọn được những thứ tuyệt nhất."

Bàn tay của anh ta lơ lửng trong không trung, lòng bàn tay hơi mở ra, chờ đợi phản hồi từ Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng qua năm giây, Hoắc Nguyệt Tầm vẫn không có ý định đưa tay ra. Lúc này, ngay cả Kỷ Chước cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, cậu gần như ngay lập tức lách người đứng trước mặt Hoắc Nguyệt Tầm, thay hắn đưa tay ra bắt với Nguỵ Quý Thanh, giọng điệu mang theo sự nuông chiều và bảo vệ mà chính bản thân cũng chưa ý thức được.

"... Xin lỗi nhé, Hoắc Nguyệt Tầm vài hôm trước bị thương ở tay, không tiện bắt tay."

Nguỵ Quý Thanh ngay khi Kỷ Chước bước tới đã nở nụ cười, thậm chí còn nắm lấy tay của cậu, ngước mắt nhìn lướt qua Hoắc Nguyệt Tầm bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Người đứng sau vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo như được điêu khắc, nhưng ánh mắt lại hạ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

"Thì ra là vậy, lỗi tại tôi đã sơ suất, không nhìn kỹ."

Nụ cười trên mặt Nguỵ Quý Thanh càng thêm rạng rỡ.

"May quá có thầy Kỷ nhắc nhở, nếu không tôi đã tưởng anh Hoắc có thành kiến với tôi rồi..."

Tay họ nắm chặt, Kỷ Chước chỉ cảm thấy Nguỵ Quý Thanh siết rất chặt, cậu phải cố gắng lắm mới tìm được cơ hội để buông ra, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ