chương 9: Kỷ Chước.. bọn họ bắt nạt tớ

58 8 3
                                    

Tấm bảng đen đầy những dòng viết của giáo viên. Ý nghĩ mời Hoắc Nguyệt Tầm làm người mẫu cho mình ngay lập tức bị chính Kỷ Chước bác bỏ. Cậu biết nếu mình đưa ra đề nghị, chắc Hoắc Nguyệt Tầm cũng sẽ không từ chối. Nhưng Kỷ Chước thực sự không thể vô liêm sỉ như vậy, cậu không thể chỉ dựa vào sự tốt bụng của Hoắc Nguyệt Tầm mà muốn làm gì thì làm được. Kỷ Chước không nhịn được thở dài, tạm gác lại chuyện này, nếu không được thì chỉ có thể đợi đến cuối tuần hỏi Kỷ Ấm có thời gian không thôi.

_______

Chuông reo, mọi người vội vã đến lớp học chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Kỷ Chước và những người khác đi vào lớp rất nhanh, khi mở cửa sau, hình ảnh thanh niên với vẻ mệt mỏi, trang điểm tinh xảo, đã chiếm vị trí tốt nhất trong phòng học trước họ một bước. Cát Tử Hồng thấy vậy, nhỏ giọng mắng một câu "Xui xẻo", rồi kéo Kỷ Chước và Tống Mại quay đầu lại, kéo giãn khoảng cách với thanh niên đó, dường như không muốn dính dáng gì đến hắn. Nhưng thanh niên đó dường như không để ý đến ánh mắt của người khác, mở miệng với giọng điệu không mấy thân thiện:

"Này, Cát Tử Hồng! Tụi mày chạy cái gì mà chạy? Mày sáng nay tắt đồng hồ báo thức của tao, làm tao lỡ mất tiết đầu đấy, biết không?"

Kỷ Chước ở ký túc xá bốn người, và thanh niên trước mắt này chính là bạn cùng phòng cuối cùng của anh, Dương Uyên. Người luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, cư xử như một thiếu gia nhà giàu, lúc nào cũng ra lệnh cho người khác, và luôn có mối quan hệ căng thẳng như chó với mèo với Cát Tử Hồng và Tống Mại.

"Này, mày nói buồn cười thật."

Cát Tử Hồng cười lạnh một tiếng.

"Buổi sáng tiết đầu lúc 8 giờ, mày lại đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi, để nó kêu leng keng nửa giờ mà không tắt. Tao không ném mày cùng cái đồng hồ báo thức ra ngoài là may rồi!"

Dương Uyên nhướng mày:

"Tao cũng không phải vì không tỉnh nổi nên mới phải đặt báo thức sớm sao? Tao đâu có cố ý, tụi mày không thể thông cảm chút sao?"

"Vãi cả thông cảm cho mày?"

Tống Mại như thể nghe được chuyện gì buồn cười, lớn tiếng:

"Mày không phải trong lúc học quân sự, đã dạy lúc 5 giờ sáng để trang điểm, chẳng phải là có ý đồ quyến rũ đàn ông có vợ đấy chứ?"

"... Mày!"

Trong lúc này, các học sinh khác từ lớp khác cũng bắt đầu lục tục đi vào phòng học. Dương Uyên bị câu nói của Tống Mại làm cho tức giận, nhưng lại không dám lớn tiếng cãi lại. Sau vài giây nghẹn ngào, hắn bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, với vẻ khinh miệt và tự mãn, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Kỷ Chước:

"Thôi, không thèm so đo với mấy người. Tụi mày thì biết gì chứ? Suốt ngày lẫn lộn với đám thấp kém như này, chẳng trách mấy người toàn một lũ nghèo kiết xác, lạc hậu..."

Không khí im lặng trong vài giây. Ngay sau đó, Cát Tử Hồng và Tống Mại, vừa mới giữ thái độ châm chọc mỉa mai, đều nổi giận. Cát Tử Hồng đột nhiên đứng bật dậy, hung hăng nắm lấy cổ áo của Dương Uyên.

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ