chương 7: mình từng quen nhau sao?

48 6 1
                                    

Sau khi Kỷ Chước nói xong, cậu liền đưa Hoắc Nguyệt Tầm rời khỏi quán bar. Đi khỏi quán bar đầy khói thuốc, cậu liền hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành, có cảm giác như được tái sinh vậy. Đầu óc của Kỷ Chước cũng trở nên tỉnh táo hơn, trong khi đợi tài xế tới, cậu cảm nhận được hơi thở phả vào hõm cổ của mình, không khỏi phân tâm, cậu chợt nghĩ tới bóng dáng người đàn ông hung hãn vừa nãy trước khi rời đi.

Cũng khá lạ khi một người vô duyên vô cứ gây sự với người không quen biết. Thế nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, việc người đàn ông nghĩ rằng vị khách quý kia là Hoắc Nguyệt Tầm cũng không phải quá vô lý, bởi thật sự có vẻ như chỉ có hắn mới có đủ tài chính để làm vậy. Song, nếu thực sự là Hoắc Nguyệt Tầm, thì tại sao hắn lại làm như vậy? Hoắc Nguyệt Tầm hoàn hoàn không có lý do gì để làm việc này, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp người đàn ông và thiếu niên kia.

"Thật lạ..."

Hơi thở nóng bỏng của Hoắc Nguyệt Tầm bao trùm cả cơ thể của cậu. Khiến Kỷ Chước có chút áp lực, những suy nghĩ trong đầu liền bị cắt ngang. Cậu không thể làm gì ngoài việc duỗi tay ôm lấy Hoắc Nguyệt Tầm, giúp hắn đứng thẳng lên chút. Nhìn vào đôi mắt mê mang của Hoắc Nguyệt Tầm, ánh mắt long lanh như sóng nước.

"Thực xin lỗi... Có phải tớ đã..."

Hoắc Nguyệt Tầm mím môi, lắp bắp nói. Giọng nói mềm mại đến mức có chút đáng thương, vẻ mặt uỷ khuất:

"Có phải tớ đã gây phiền phức cho cậu không?"

"..."

Kỷ Chước hơi bối rối, cậu liền đem tất cả những nghi ngờ bỏ ra sau đầu. Có chút không tự chủ mà hạ thấp giọng, khẽ nói với Hoắc Nguyệt Tầm:

"Không có."

Sao có thể là Hoắc Nguyệt Tầm chứ? Người ôn nhu, gia giáo như vậy, đến mức khi vô tình làm hỏng xe đạp của người khác cũng luôn áy náy và xin lỗi nhiều lần. Hoắc Nguyệt Tầm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Hiển nhiên là không phải. Hơn nữa, bây giờ hắn đã say như vậy rồi,  khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Nhìn thế nào cũng thấy rất đáng thương...

Nghĩ đến đây, Kỷ Chước không nhịn được hơi nhón chân lên, kéo Hoắc Nguyệt Tầm vào lòng mình. Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce từ xa tiến tới, đèn chớp sáng, chậm rãi dừng lại trước mặt hai người. Kỷ Chước bất giác mở miệng:

"Thật sự, cậu đã say tới mức này rồi."

Kỷ Chước khẽ nói cảm ơn với tài xế vừa bước xuống từ ghế lái. Khi người tài xế duỗi tay mở cửa, cậu mới cẩn thận đặt Hoắc Nguyệt Tầm vào ghế sau. Đèn đường mờ nhạt rọi qua khe hở của xe, ánh sáng xen lẫn với ánh sao trên trần xe, trong chốc lát làm khoảng cách giữa hai người như bị xóa nhòa. Kỷ Chước có hơi không dám nhìn thẳng vào Hoắc Nguyệt Tầm, hạ giọng nói:

"Cậu về nhà sớm đi. Lần sau.. không cần đến đón tớ nữa đâu."

"Cậu cũng thấy rồi đấy, nơi này cũng không tốt đẹp gì."

Hoắc Nguyệt Tầm đôi mắt đẫm nước mắt mở to, còn chưa kịp nói gì. Kỷ Chước đã trực tiếp rời khỏi xe, chào tài xế, rồi rời đi. Làn gió mát lạnh phả vào mặt hắn, khuôn mặt nóng bừng cũng dần dần hạ nhiệt. Có lẽ vì lần trước Kỷ Ẩm vô tình nhắc đến cái tên 'Tiểu Nguyệt' hoặc cũng có thể vì nhan sắc của Hoắc Nguyệt Tầm quá mức hấp dẫn, quá mức thu hút... Khi một lần nữa bước vào quán bar, Kỷ Chước đột nhiên nghĩ tới những chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây.

Dũ Toát _Trì Tiêu Dã_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ